Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh yêu tôi hay yêu cô ấy ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thức giấc trong trạng thái đau nhức, toàn thân mệt mỏi, rã rời, cậu cố định hình lại nơi mình đang ở. Cơ thể bị trói vào một cây cột lớn, căn phòng âm u bốc mùi kinh tởm. Nhẹ lắc đầu để cơ thể tỉnh táo, chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân...

Cửa mở, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Choi Seung Hyun bước vào, cơ thể hắn toát lên sự lạnh lẽo. Nhếch mép, lại cái nhếch mép quen thuộc đến nhức mắt, đôi môi mỏng gợi tình khẽ mấp máy:

- Chào bé, ngạc nhiên lắm phải không? Dù cho bé là một nhân vật khiến mọi người sợ hãi hay Kwon Ji Yong thì trò chơi này nên kết thúc tại đây.

Nheo mắt nhìn con người trước mặt. Cậu chợt hối hận khi trở về thu hút sự chú ý của hắn. Đáng nhẽ ngay lúc này đây, cậu có thể tản bộ hóng mát ở Anh Quốc chứ không phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ giả tạo ám mùi máu tươi. Nhưng cậu kiêu ngạo :

- Tôi nghĩ vậy đấy Seung Hyun, trò chơi này, 10 năm nay chúng ta đã chơi chán.

Con người vô tình ấy nhìn cậu, cái nhìn sắc lẹm tưởng chừng như có thể giết cậu ngay lúc này.

Sải một bước dài, cơ thể to lớn ấy gần kề ngay trước cậu ...

Xoạt, hắn nắm tóc cậu, giật ngược lên để cậu có thể mặt đối mặt với hắn. Nhìn gương mặt xinh đẹp với bao nhiêu nét dao kinh dị, hắn khẽ nói :

- Tao nghĩ mày không nên quay lại chứ ! Đã dám quay về sao mày không nghĩ đến kết cục không mấy tốt đẹp của mày, hửm ? Phải chuẩn bị cho tốt một chút, cưng à ! Tao không phải trẻ ranh như bọn không não tùy mày chơi đùa ấy ! Còn nữa, tao cho mày một kết quả mày luôn tìm kiếm. TAO YÊU CÔ ẤY ! KHÔNG PHẢI KẺ RÁCH NÁT NHƯ MÀY !

Hắn thả mái tóc cậu ra. Nhẹ lắc đầu, ngẩng mặt lên, cậu kiêu ngạo phun vào mặt hắn ngụm máu tươi, tanh vô cùng. Đổi lại, ha ha, đổi lại là một cái tát của hắn. Hắn nhẫn tâm, vô tình in lên gương mặt mà hắn đã từng say mê, đã từng chìm đắm dấu bàn tay của hắn. Cái tát ấy, không những khiến cậu đau rát trên da thịt, mà còn đau ở tận trong tim.

Ném cho hắn một nụ cười khẽ, cậu vươn người, ghé đầu sát tai hắn, bảo :

- Thật không, tôi thật không tin được đấy ! Tôi còn không hiểu ngài sao, Choi đại thiếu gia ! Ngài, chỉ là đang cố trốn tránh một sự thật mà ngài không cách nào thừa nhận mà thôi ! Ha ha ...

Hắn đanh mặt, búng tay. Đàn em của hắn nhanh chóng xông vào. Lạnh lẽo để lại một câu nói vô cùng tàn nhẫn :

- Lấy roi da tẩm nước, đánh bao nhiêu, tùy tụi bây. Cách một giờ, xối một chậu muối vào. Nhớ kĩ, đừng để nó chết !

Nói rồi, hắn xoay mặt, sải bước ra khỏi căn phòng thê lương, thống khổ ấy.

_Tôi có nỗi đau của riêng mình, tha thứ cho tôi, Kwon Ji Yong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro