Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống rượu, gạ gẫm, đường mật ... Kwon Ji Yong bước đi theo ả.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.00

Tấm thiệp đen huyền bí ẩn hiện trong tay cậu tự lúc nào. Ồn ào và những bữa tiệc vốn không phải sở thích của cậu. Nhưng ... ông ta vốn dĩ là mục tiêu của cậu, mục tiêu mà bất cứ tay thợ săn nào cũng thèm muốn.

Vò nát tấm thiệp sang trọng trong tay, nhanh chóng khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, thân ảnh mảnh khảnh dần khuất vào màn đêm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Một thân ảnh lạnh lẽo bước vào tòa nhà lớn _ hộp đêm nổi tiếng khắp thế giới ngầm dành cho tầng lớp thượng lưu, quan chức. Cậu cao ngạo hất mái tóc bạch kim, bỏ ngoài tai những lời xì xầm, bàn tán, đi thẳng vào bên trong.

Đứng trước chiếc cửa khảm đá quý, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, một cước liền đá tung.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kwon thiếu gia, nhập tiệc nhé, chúc cậu vui vẻ với bữa tiệc của chúng tôi.

Đó là những lời ngon ngọt mà họ dành cho cậu, nhanh chóng chọn một ly rượu nặng, trong phút chốc, cậu đã yên vị tại góc khuất của căn phòng.

Tiếng nhạc du dương dành cho những cặp đôi nhảy múa, cậu chán nản khép hờ mi mắt, thật chán chết được.

- Tôi ngồi đây nhé, được không ?

Ngẩn đầu lên, trước mắt cậu là một thiếu nữ khoác lên mình một bộ váy cúp ngực đen tuyền. Khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc xoăn dài chấm lưng, ... cậu như bị thôi miên bởi cô ta.

- Này, anh có nghe tôi nói không ?

- À, ngồi đi.

Hai con người, hai thái cực hoàn toàn khác nhau đang theo đuổi suy nghĩ của chính bản thân mình. Bầu không khí kì lạ ấy chỉ được phá vỡ khi :

- Anh đi một mình à ?
- Anh có bạn nhảy không ?
- Anh thích im lặng à ?
- Nhảy cùng tôi nha ?
- Uống với tôi một ly rượu đi
- ...

Những câu hỏi được liên tiếp đưa ra cho đến khi cậu gằn giọng :

- Câm miệng !

Cô ta thoáng ngạc nhiên, sau đó lại sợ hãi và cuối cùng là bật khóc. Cậu ghét nhất là nước mắt, nhưng ... khi cô ta khóc, cậu thấy thật lạ ... Mãi mê suy nghĩ, cậu quên mất một điều: cô ta ngày càng khóc to hơn, mọi sự chú ý dồn vào bàn cậu nhiều hơn.

Kwon thiếu gia bắt đầu nóng tính. Người ta nói nóng tính dẫn đến những sai lầm, cậu cũng đang dính vào những sai lầm đó.

- Cô im ngay cho tôi, im ngay đi.
- Này, ngưng khóc đi.
- Tôi uống ly rượu này thì cô sẽ ngưng khóc ?

Cô ta gật nhẹ đầu, thế là cậu một hơi nốc cạn ly rượu. Gọi là rượu cũng không đúng, nói thẳng ra phải là thuốc kích dục nhỉ !?

Cô gái trẻ nhướn đôi mày mỏng, tự khi nào đã trưng lên một nụ cười, một nụ cười hoàn mỹ.

Kwon thiếu gia, trong cơn mê, nhẹ nắm lấy đôi tay của người con gái trước mặt, từng bước, từng bước một, nhẹ nhàng và dứt khoát rời khỏi căn phòng, đến một căn phòng khác...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cậu ngồi trên giường, tay nới lỏng cổ áo, nhìn cô gái chốt cửa phòng.

Cho đến khi cô ta bước tới, cậu lại không tự chủ, vươn tay nắm lấy đôi vai nhỏ, nhanh chóng ấn cô ta vào một nụ hôn. Tình cảm có thể cưỡng lại nhưng lí trí lại không. Cậu muốn hương vị từ hắn, từ Choi Seung Hyun nhưng khi thuốc kích dục vào người, con người ta liệu có thể từ chối ?

Cậu cứ ngỡ cô ta khác với bọn họ, hay chỉ vì sự ngây thơ bên ngoài? Cô ta vốn dĩ là chiếc máy kiếm tiền của lão Lee. Dùng sự ngây thơ để đưa con mồi vào tròng bằng những đêm ân ái, đó luôn là phương pháp hiệu quả nhất.

Thoát y cả 2, cậu vuốt ve cơ thể nuột nà ấy, cậu lại lần nữa bước vào con đường cũ, con đường của những đêm hoan ái nhưng lại không hề hay biết, cậu sắp bị giam cầm trong lồng ngực của một người con trai.

_Người con trai ấy, chỉ có thể là..._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro