Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó, Choi Seung Hyun, ngươi là tên hỗn đản.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trong căn phòng với ánh đèn mờ nhạt, một thiếu niên với khuôn mặt hoàn mĩ đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp. Kwon Ji Yong mệt lả sau một đêm hoan ái.

Cậu nằm trên chiếc giường to lớn giữa một mớ cô đơn xáo trộn. Cả cơ thể nghiêng về một phía tựa hồ có thể thấy được bờ ngực trắng phiến sau chiếc áo ngủ còn chẳng thắt dây. Mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, vừa vặn chừa ra chiếc mũi thanh cao. Cậu giờ đây nhìn như một thiên thần vậy.

Nếu ai kia tự dưng xuất hiện ... chắc cậu lại bị ăn lần nữa mất !

Ánh sáng nhẹ nhàng len qua khung cửa kính, nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Ji Yong nhíu mày, khẽ mở mắt.

Nhanh chóng ngồi dậy, cậu rít gầm lên trong cổ họng. Lần đầu của cậu ... bị tên khốn đó lấy mất. Mặc dù là cậu  chính là để ý hắn nhưng ... cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Đêm qua không biết hắn ra bao nhiêu lần trong cậu, báo hại giờ đây khiến cậu mệt chết.

Lia mắt thấy mảnh giấy đầu giường, cậu lập tức đen mặt.

- Ji Yongie, em tuyệt lắm, sớm gặp lại nhé babe !
         Kí tên : Choi Seung Hyun

Cậu giận đến run người, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay găm vào thịt tựa hồ có thể bật máu, cậu hét lên :

- Choi Seung Hyun, ngươi đừng để ta thấy mặt ngươi, ta nhất định phanh thây ngươi !

____________________________________

Tại thế giới ngầm Seoul :

Một thiếu niên tự tung tự tại gác chân lên mặt bàn ho liên tục.

- Mẹ nó, mới sáng sớm, đứa nào dám chửi tao ! - Seung Hyun nghĩ.

Và ... từng hình ảnh sau một đêm dâm đãng lại hiện lên trong đầu hắn. Đêm qua cậu thực mê người. Hắn nhớ làn da trắng sứ, nhớ đôi môi đỏ mọng và hơn thế nữa ... hắn nhớ hương vị của cậu. Điều quan trọng nhất, lần đầu của cậu đã thuộc về hắn. Bất giác rùng mình, hắn cảm thấy một luồn điện chạy dọc sống lưng, nơi nào đó đột nhiên cương cứng. May là hắn chỉ mới nghĩ đến cậu đã vậy, khiếp thật.

Và rồi, hắn tự cười khổ. Cậu thật sự quá ngạo kiều, cả gan chống cự hắn. Suy theo đúng lý lẽ thì giờ này hắn phải nằm trên giường, ôm cậu và tiến vào mộng đẹp. Vậy mà để gọi là cái tự tôn của một thằng đàn ông, hắn phải để cậu lại trên giường mà luyến tiếc rời đi.

Nhưng ... cậu cũng thật mê hoặc dụ người đi. Từ khi chạm mặt cậu, hắn đã bỏ bê, lơ là biết bao nhiêu con mồi. Cậu thật hư hỏng, hắn nhất định phải trừng phạt cậu nha !

Khẽ liếm môi, nheo đôi mắt, bầu không khí dần trở nên quỷ dị. Seung Hyun nhẹ mỉm cười. Hắn thấy một con mồi đang tiến vào cánh cổng nơi căn phòng của hắn, một con mồi với một vụ làm ăn lớn, béo bở và thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro