Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm mờ nhạt, cậu thanh niên trẻ vắt vẻo đôi chân trong vô thức. Một câu đề nghị thốt ra, cậu ta liền biến thành ác quỷ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cộc cộc ...

- Vào đi

Một thân hình cao lớn nhẹ nhàng cất bước vào căn phòng âm u, lạnh lẽo. Seung Hyun ngồi đó. Trong vô thức, ngước đôi mắt mơ màng nhìn về phía Jay.

- Tôi có việc cần cậu giúp

Jay thận trọng mở lời.

- Ngươi nghĩ ta dễ dàng thực hiện yêu cầu của ngươi ? Cái gì cũng có cái giá của nó. Không phải ai cũng cho không ai. Ngươi làm việc trong thế giới ngầm, nên hiểu điều này đúng không, Jay ?

- Seung Hyun, tôi biết. Nhưng số tiền tôi trả cho cậu cũng không nhỏ. Chuyến hàng lần trước cũng giúp cậu lọt khỏi tay bọn cớm, chẳng phải cậu cũng nên nể mặt tôi !

Nhếch mép, cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của hắn khiến Jay khó chịu. Nhíu mày, thoáng phân vân, kẻ nào đó liền lên tiếng :

- Được rồi, không vòng vo nữa. Chắc hẳn cậu cũng biết Kwon Ji Yong đúng không ? Thằng nhóc đó làm tôi ngứa mắt thật. Nó phá bể kho hàng của tôi, cướp luôn cả miếng mồi thơm ngon ...

Kẻ nào đó cứ ngu ngốc nói mãi mà chẳng để ý đến cảm xúc của hắn. Seung Hyun lạnh người, đôi mắt sắc bén xoáy vào người Jay. Hắn giờ đây thập phần giận dữ, nắm chặt bàn tay, đôi mắt hằn lên những tia máu.

Không biết tự bao giờ, hắn đã xem Kwon Ji Yong là người của hắn. Vì thế, ngoại trừ hắn, không có kẻ nào có quyền tổn thương cậu. Hơn thế nữa, mạng cậu phải do chính tay hắn lấy.

Và ... lời nói từ miệng Jay kéo hắn về thực tại :

- Tôi muốn cậu giết thằng nhóc đó !

Hắn lật bàn, đứng bật dậy. Vung nắm đấm vào mặt Jay. Khẽ cuối người, nhìn kẻ nào đó đau đớn nằm dưới đất, khóe miệng vươn vài vết máu, hắn chợt cười.

Vươn đôi tay hằn những gân máu, Seung Hyun đặt tay lên cổ Jay, không nhanh không chậm, tùy ý nhấc bổng thân hình y lên không trung. Jay vùng vẫy, khuôn mặt vì ngạt khí mà nhăn lại đến đáng thương. Nhưng, có lẽ y không biết, càng vùng vẫy, đôi tay như gọng kìm sắt của hắn càng xiết chặt hơn.

Lạnh lẽo, từng con chữ thoát ra khỏi đôi môi ấy :

- Ji Yong là người của tao, ngoại trừ tao, không kẻ nào có tư cách chạm vào cậu ấy. Kẻ muốn ám sát thằng nhóc ấy phải chết.

- Mày ... mày ... không th ...

- Tao nói được làm được.

Đôi tay ấy xiết chặt lại ... thả ra ... cả cái xác to lớn gục dưới chân hắn.

Seung Hyun cuối người, nhìn vào Jay, bất chợt thốt ra :

- Ngu dốt

- Rầm_hắn bước ra, cánh cửa đóng sập lại.

_Kwon Ji Yong, mạng của em, phải do chính tay ta lấy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro