#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghi Ân, ngươi đang xem gì vậy?"

"Ta, ta xem sách y thuật. Đại hoàng tử, ngài nhỏ tiếng chút. Phụ thân ta sẽ nghe thấy."

"Rồi rồi, ta mặc ngươi, nhanh rồi đi chơi với ta."

.............
"Nghi Ân, ngươi thích làm đại phu tới vậy sao? Để ta nói với phụ hoàng...."

"Không được."....."Xin, xin lỗi đại hoàng tử..."

"Gọi Thạc Trân."

...........
"Đại hoàng,... Thạc Trân, ngài đang học sách sao?"

"Ừ, ta học y thuật, vì Nghi Ân thích nên ta sẽ học. Ta còn phải học võ nữa, ta phải bảo vệ Nghi Ân, ngươi về bốc thuốc của ngươi đi, đừng có phiền tới ta."

.............
"Nghi Ân, hình như ta không có thích nữ nhân, ta cũng không thích nam nhân, ta chỉ thích ngươi thôi, ngươi, không ghét ta chứ?"

"Đại hoàng tử, ta, ta có việc, ta phải về, ta, ta..." thếu niên năm đó hoảng hốt trốn chạy, vành tai phiếm hồng vô tình bị người kia nhìn thấy.

"Nghi Ân, ngươi cũng thích ta nhỉ?"

..........
*Phập*

Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua thân thể, người mỉm cười đến hoa lệ chói mắt, bỏ mặc sinh mệnh không ngừng xói mòn mà tiến đến từng bước, nhuyễn kiếm dài bị nhuộm đỏ, huyết dịch tí tách rơi xuống như tiếng khóc than, cơ thể yếu ớt cẩn trọng ôm người kia vào lòng,:

"Thạc Trân, ta yêu ngươi."

Tang thương, tĩnh mịch, ẩm ướt, máu...., toàn thân, lạnh ngắt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro