I.25: Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***,từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, kéo Trịnh Hạo Thạc trở về bình thường. Cậu nhanh chống phi tan mảnh giấy đã không còn nhìn ra hình dạng. Chỉnh sửa mọi thứ xong xuôi sau đó mới đi mở cửa.

Ngật Đình đứng bên ngoài, gương mặt mang đầy vẻ lo lắng. Chăm chú nhìn cậu từ trước ra sau như muốn tìm cho bằng được một vấn đề nào đó. Con bé bất an hỏi:

"Ca, không sao chứ? Hình như muội vừa nghe tiếng la hét."

"Muội lầm."

Ngật Đình tỏ vẻ không tin lắm. Sau khi bước vào vẫn còn nhìn ngó khắp nơi một hồi mới chịu an tĩnh lại.

"Lúc nãy muội thấy Chung Quốc, có tin tức của Mộ Dung cô nương sao?"

Ngật Đình tùy tiện nằm vắt vẻo trên giường, quái, hình như cô ngửi thấy mùi gì là lạ.

"Ừ."

Ngật Đình bật dậy, to mắt ngạc nhiên. Mà không đúng, nếu có thật, sao Thạc ca lại trông buồn phiền tới vậy. Cho nên:

"Chả lẽ nàng ấy có vấn đề gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc từ nãy vẫn đứng bất động ở cửa. Cất giọng nói:

"Không, đang được bảo hộ rất tốt. Không cần lo lắng."

"Vậy, có phải chúng ta nên trở về không?" trong lòng Ngật Đình vẫn rất bất an, dạo này tâm tình của Hạo Thạc rất lạ, tìm được Mộ Dung cô nương nhưng, huynh ấy lại...

............
Ngày cuối đông đó, ai ai trong cung cũng tập trung tại Vạn Đấu đài.

Là ngày hoàng thượng hứa hẹn sẽ cùng Trịnh quý phi so đấu. Nói là so đấu, nhưng ai mà chả biết hoàng thượng chỉ là muốn làm mỹ nhân vui vẻ, kết quả thì người người nhà nhà đều biết trước rồi, chủ yếu họ đi xem chỉ là để ngắm nhìn dung mạo khiến Kim Tại Hưởng say mê kia tròn méo ra sao thôi.

Từ sớm nơi này đã đông đúc, bình luận rôm rả  nhưng mãi tới quá trưa, hai nhân vật chính vẫn không thấy bóng dáng. Cho người dò hỏi thì mới biết, sáng sớm Kim Tại Hưởng đã tới cung Lưu Thanh, hắn chính là muốn hố chúng đại thần bọn họ đây mà, nói gì bây giờ, có thể nói gì hả? Hả?

Ở hậu đình Lưu Thanh cung, nơi hồng mai phủ rợp trời, hai bóng dáng như gió cuốn cứ giao vào lại tách ra, nam nhân hắc bào lưu loát dùng trường kiếm trên tay nửa chống đỡ nửa dung túng cho những đường thương như đoạt mạng của 'nữ nhân' kia. Nếu để ý có thể thấy rõ ràng vị nào đó cứ vô tình hữu ý chạm vào tay người đối diện, chạm đến vô cùng thích thú:

"Kim Tại Hưởng, đừng có giở trò."

Vị hoàng đế vô cùng đường hoàng mà thu tay khỏi vòng eo mảnh khảnh dụ người của Trịnh quý phi:

"Nào có, nào có, ta đang rất nghiêm túc."

Mũi thương lao tới như tên vọt, cứa đứt vài sợi tóc mảnh bên sườn mặt hắn, hòa vào những cánh hồng mai lả lơi trong gió, quyện vào nền sứ phủ sắc đỏ của hoa mai cuối mùa, cao quý, mỹ lệ.

Đã rất lâu rồi, rất lâu,....

.................
[Xin lỗi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro