I.12: Khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị đồ đạc, mấy tấm da hồ ly của Tây Võ, cũng lấy theo đi. Chúng ta ra ngoài một chuyến."

"Nhưng cha, đi đâu?"

"Lưu Thanh cung."
..........

Thật ra, Lưu Thanh cung có một lối đi bí mật, là khe hở giữa tường sau và một tảng đá to, được phủ một lớp cỏ cao để che mắt. Có thể thấy lúc xây dựng thì người ta quá sơ xuất. Nhưng sơ xuất này lại quá ư là có lợi với Trịnh Hạo Thạc, điển hình là lúc làm việc xấu, có thể lẻn ra mà không ai hay biết. Cũng chính cái khe này mà chúng ta mới có tình tiết người đẹp ngang nhiên đi qua ngự thư phòng của hoàng thượng , lại còn ngang nhiên câu luôn tim người ta, quá lợi hại rồi.

........
Sau khi làm mấy chuyện khó nói trời không hay, quỷ không biết, Trịnh Hạo Thạc cùng Ngật Đình thong dong trở về Lưu Thanh cung bằng lối đi phía sau. Nhưng Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nhận thấy không ổn, hôm nay nơi này náo nhiệt quá thì phải.

Nơi hai người đang đứng hiện tại là bên hông tản đá to nhất trong ngọn núi giả phủ đầy rêu, tầm nhìn thuận lợi để quan sát mọi việc đang diễn ra.
Lưu Thanh cung xưa nay vắng vẻ đột nhiên đông đúc đến lạ. Có một nhóm người mặc quần áo Quản Sự Các, đứng đầu là hai người một già một trẻ ăn mặc cầu kì, phía sau là nhóm người quần áo thuần nhất giản dị cùng vô số rương gỗ lớn, trên tay còn khệ nệ mấy xấp vải quý.

Người đi đầu, tức ông lão râu tóc đã trắng xóa đang nói chuyện với Tiểu Dung, một trong số ít cung nữ còn chịu ở lại hầu hạ Trịnh Hạo Thạc:

"Cô gái nhỏ, bọn ta thật sự cần gặp Trịnh quý nhân, cô mời ngài ấy ra được không?"

Tiểu Dung thật sự rất bối rối, cô đã nói rồi a, Trịnh quý nhân không biết giờ đang ở đâu, tìm khắp nơi không thấy, vậy mà ông lão này vẫn không tin:

"Tiền công công, xin đừng làm khó nô tì, quả thật Trịnh quý nhân ra ngoài rồi ạ."

Tên thái giám bên cạnh nhìn có vẻ khó chịu vì đợi lâu, lên tiếng gắt gỏng với Tiểu Dung:

"Tiện nhân này, ngươi có biết bọn ta là ai không hả. Dám để bọn ta đợi lâu vậy, ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi. Còn không vào lôi tiểu chủ của ngươi ra."

Vai nhỏ của Tiểu Dung run rẩy, dù gì cô bé mới có 16 tuổi, cũng chỉ vừa nhập cung hơn 6 tháng, khó tránh khỏi hoảng sợ trước người khác.

"Ngưu Thất, ngươi sợ chưa đủ loạn sao?"Ông lão nhanh chống lên tiếng.

Trịnh Hạo Thạc thực không xem nổi nữa rồi, từ núi giả bước lại gần Tiểu Dung, xoa đầu an ủi cô bé:

"Cho hỏi vị đây là ai, quyền cao chức trọng tới đâu, mà lại mắng người của ta là tiện nhân thế."

Tiểu Dung mếu máo:

"Tiểu chủ, người đây rồi, em nói người xuất cung họ không tin, bảo em nói dối."

Như đã từng nói, Trịnh Hạo Thạc là kẻ cuồng sự đáng yêu, những tiểu đáng yêu trắng trắng mềm mềm luôn được ưu ái. Dám làm tiểu đáng yêu sợ, đám người này cũng gan quá rồi đó.

"Tiểu Dung ngoan, vào trong đi, lát ta nướng gà cho muội ăn."

"Hức, vâng." thấy không, đúng là một tiểu đáng yêu mà.

Tiền Hải lập tức lên tiếng:

"Mong Trịnh quý nhân thứ lỗi cho lão không giáo huấn con cho tốt, để nó ăn nói xằng bậy."

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, ánh mắt dò xét:

"Vị đây là ai, đến chốn thâm cung tồi tàn này của ta để làm gì?"

"Lão là Tiền Hải, người của Quản Sự Các, còn tên bên cạnh là Ngưu Thất, con trai lão."

Ngật Đình đột nhiên lên tiếng:

"Aaa, ta nhớ rồi. Tỷ, tên Ngưu Thất này là kẻ lúc sáng mắng chửi muội, còn không phát áo lông cho Lưu Thanh cung chúng ta. Hắn nói tỷ ngu ngốc, ăn hại đấy."

............

[Cắt cắt cắt, dài quá rồi, đây không phải phong cách của ta, hẹn tiếp chương sau nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro