I.13: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Bắc Triều rất lạnh, có cả tuyết rơi, rất nhiều tuyết, trắng xóa một vùng trời, tuy vậy Nam Nhạc khi vào đông còn lạnh hơn gấp bội.

Mùa đông năm trước, Trịnh Hạo Thạc thân là hoàng tử mà lại giả trang thư sinh nghèo, dung thân nơi nhà tranh chốn rừng trúc thanh vắng. Thiếu thốn đủ điều nhưng cậu vẫn thấy ấm áp, thật vui vẻ, vì lúc đó bên cạnh có Hiểu Hiểu. Chỉ cần có Hiểu Hiểu, có khốn khổ gì cũng chả sao.

Ngật Đình khi đó còn nói cậu có bệnh, sống sung sướng không muốn lại tự làm khổ mình, khi đó cậu cũng cười cho qua. Đôi khi được sự sủng ái của vua cha cũng chẳng phải sự tốt lành gì, không phải ai cũng hiểu được.

Nhưng giờ, ngồi trong Lưu Thanh cung vừa được treo mành, thắp đèn sáng rực. xung quanh toàn trân cầm dị thú, than hồng ấm nóng nhưng lòng Trịnh Hạo Thạc lại thật chán nản,không có điểm thích thú khi được hoàng thượng ân sủng.

Cậu thật không hiểu tên hoàng đế kia có ý gì mà lại sai người mang đủ thứ đến Lưu Thanh cung. Cậu còn chưa từng gặp hắn mà, thật kì quặc.

..........

Sáng hôm sau, cả hoàng cung lan truyền tin tức hoàng thượng sủng ái Trịnh quý nhân, ban phát nhiều châu báu. làm cho cả hậu cung rối loạn, phi tần sinh lòng ghen ghét, tranh nhau đến Lưu Thanh cung xem rõ sự tình.

Và bằng một lí do nào đó mà việc Viên Hoa cung có người chết cũng chẳng được ai biết đến dù Dung tần lên tiếng kêu ca. Tô phủ, nhà mẹ của Dung tần và cả thế lực của Tô giám quan bị xóa sổ sau một đêm không một lí do.

Viên Hoa cung giờ thật ảm đạm, cô tịch, trái ngược với Lưu Thanh cung của Trịnh Hạo Thạc lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro