I.14: Thánh Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉ tỉ, muội về trước nhé, hôm sau muội lại tới thăm tỉ."

"Ừ."

Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt lên tiếng. Về rồi, chắc là chẳng còn ai tới nữa nhỉ. Cậu mệt lắm rồi.

Từ lúc cái tên hoàng đế quái đản mà cậu chưa từng nhìn thấy mặt kia cứ thỉnh thoảng lại phát bệnh, đưa đủ thứ đồ đạc đến, cậu nghĩ Lưu Thanh sắp thành cái kho hàng của hoàng cung rồi.

Kéo theo đó là hàng ngày lại có cả tá khách không mời tới đây, hoặc là tới cầu thân, hoặc là tới lên mặt cảnh cáo. Làm ơn đi, cậu thật tình không muốn bị làm phiền tới vậy đâu. Điển hình là hôm nay, cậu lại vừa tiễn khéo thêm một cô nàng đáp ứng nào đấy tới xưng muội gọi tỉ, là người thứ tư trong ngày hôm nay, vừa vặn, mặt trời cũng xuống núi mất rồi. Chắc là không ai tới nữa nhỉ.

Tôi nói này Trịnh Hạo Thạc, cậu mừng sớm quá rồi.

Trịnh Hạo Thạc vừa quay người bước vào thì lại nghe thấy giọng nói mỉa mai vang lên phía sau:

"Cũng chỉ là một quý nhân nhỏ bé, chớ có hưởng chút ân sủng mà kiêu căng, kẻo lại mang họa đấy."

Hạo Thạc quay mặt lại, lạ hoắc. Thứ lỗi, cậu không phải là thần thánh mà lại nhớ rõ mặt từng người ở đây.

Còn đang ngơ ngác thì cung nữ đứng bên cạnh nữ nhân kia lên tiếng:

"To gan, gặp Huệ phi nương nương sao không hành lễ."

À, Huệ phi. Một trong tứ phi: Hiền Thục Huệ Đức. Có vẻ lại là một kẻ tai to mặt lớn rảnh rỗi tới gây sự.

"Huệ phi nương nương thứ lỗi, Trịnh Hiệu Tích ta đây nhập cung chưa lâu, không rõ lễ nghĩa trong cung, mong nương nương bỏ qua cho."

Muốn Trịnh Hạo Thạc hành lễ với nàng ta sao, đùa gì vậy.

"Ai nha, ta nào dám giận Trịnh quý nhân chứ. Trịnh quý nhân đang được lòng hoàng thượng cơ mà. Huệ phi ta chỉ muốn nhắc nhở quý nhân một câu. Ngươi thân cô thế cô, ngươi nghĩ mình có thể đeo bám hoàng thượng được bao lâu? Thâm cung hiểm hóc, ngươi trụ được tới khi nào? Hoàng thượng nhất thời hứng thú, tới lúc chán chê thì ngươi cũng bị vứt đi thôi, chi bằng bây giờ ngươi theo...."

Bỗng từ bên ngoài vang lên một giọng nói:

"Thánh chỉ tới, Trịnh quý nhân tiếp chỉ."

.......
[Nếu muốn ta cho đôi trẻ gặp nhau thì bình luận đi, không thì ta sẽ tiếp tục lòng vòng đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro