I.15: Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh chỉ tới, Trịnh quý nhân tiếp chỉ."
..............

Tất cả đều quỳ xuống, thái giám cất giọng nói cao vút:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Xét thấy Trịnh quý nhân-Trịnh Hiệu Tích tài mạo xuất chúng, dung ngôn hạnh, biết lo toan trước sau. Nay ta phong nàng quý phi, cùng với Tấn hoàng quý phi cai quản lục cung,......

Đương kim hoàng đế-Kim Tại Hưởng khâm thử."

Thái giám gấp lại thánh chỉ, cúi đầu với Trịnh Hạo Thạc, ra vẻ cung kính:

"Nô tài tham kiến Trịnh quý phi, chúc Trịnh quý phi vạn phúc kim an."

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác, còn Huệ phi thì chính thức đần ra luôn.

Cái quái gì vậy, tăng luôn ba cấp, quá dọa người rồi.

Trịnh Hạo Thạc nuốt khan:

"Vị công công này, ngài chắc là không có nhầm lẫn gì hả?"

Vị thái giám kia cuống quýt:

"Nô tài nào dám đùa giỡn, xin quý phi minh xét."

"Được rồi, ta đã biết, ngươi có thể đi."

"Nô tài cáo lui."

Thái giám rời đi, Trịnh Hạo Thạc nhìn sang Huệ phi đang đứng đực ra đó, vẻ mặt cứng đờ.

Nàng ta thực sự rất sốc đó, Trịnh Hiệu Tích từ chức vị quý nhân nhỏ nhoi, không là gì so với nàng ta mà đùng một cái trở thành quý phi, chỉ đứng sau Tấn hoàng phi. Sau này có gặp mặt thì một Huệ phi nhỏ bé như nàng ta cũng chỉ có thể cung kính cúi đầu mà nhường bước. Vậy mà mới nãy nàng ta còn định...

"Trịnh quý...quý phi, trong người ta không khỏe, xin phép cáo từ."

Huệ phi sau khi nói xong lập tức cùng người của mình chạy trối chết. Đùa gì vậy, người ta giờ là Trịnh quý phi cao cao tại thượng đó, nàng ta còn cần theo phe cánh của mình làm gì nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro