I.21: Trên Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng cẩn trọng bồng Trịnh Hạo Thạc một thân mềm nhũn trở về phòng ngủ,  nhẹ nhàng đặt lên giường, chỉnh chăn cho ngay ngắn sau đó mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.

Hắn nhướng người lại gần gương mặt nhỏ nhắn thanh tú bên dưới, bàn tay to lớn vén những sợi tóc mảnh phủ trước trán, ánh mắt luôn tỏa ra khí chất câu dẫn chết người.

Kề miệng sát tai cậu, cất lên giọng nói trầm khàn, đồng thời như đưa vào tai cậu từng đợt sóng, kích thích đến gai người:

"Ngoan, chờ ta."

Hắn đưa mắt nhìn gương mặt không lạnh không nhạt của cậu, thầm nghĩ có phải gương mặt trời phú của mình bị lỗi rồi hay không, hoặc là mấy trò học từ Kim Nam Tuấn đều rất vô dụng, ít nhất là đối với nữ nhân này.

Kim Tại Hưởng nhanh chống đứng lại ngay ngắn, lấy lại phong thái tiêu soái của bậc đế vương:

"Ngủ sớm. Sáng mai huyệt sẽ tự giải. Không được lại đi lung tung, xong việc ta lại đến tìm nàng."

Hắn lấy từ tay áo ra một túi giấy, Hạo Thạc nhận ra được, là mận ngào cậu cố tình chuẩn bị cho Ngật Đình:

"Còn cái này, ta xem như món quà gặp mặt đầu tiên của nàng, ta sẽ ăn thật ngon. Tạm biệt."

Sau đấy hắn lập tức rời khỏi Lưu Thanh cung. Vừa đi vừa nhâm nhi chiến lợi phẩm mình vừa mặt dày lấy được, quả thật rất ngọt, nhưng vẫn không ngọt bằng nàng.

Vừa bước chân ra khỏi cung thì một bóng đen từ mái nhà đáp xuống, hành lễ dưới chân hắn:

"Gia Nhĩ không làm tốt nhiệm vụ, mong điện hạ trách phạt."

Kim Tại Hưởng cũng không quá bất ngờ với kết quả này, bình thản ăn mận. Khung cảnh này, một nam nhân anh tuấn ngời ngời mà miệng lại nhóp nhép không ngừng, quá khó coi đi.

"Ngươi đã cố gắng rồi, so với nàng ấy ngươi vẫn non lắm, thôi thì về nghỉ ngơi đi."

Bị so sánh là thua cả một nữ nhân, trong lòng tất nhiên không dễ chịu, tuy vậy Vương Gia Nhĩ cũng chỉ có thể cắn răng tuân mệnh, từ bỏ việc bám theo Trịnh quý phi.

.......

Về phía Trịnh Hạo Thạc, cậu đã bật dậy từ bao giờ, mấy thứ huyệt đạo trẻ con đó, nghĩ có thể áp được cậu sao? Đừng đùa.

Từ lúc xác nhận Kim Tại Hưởng đã đi khỏi, tâm trạng cậu cũng buông xuống một chút, từ từ lấy khăn tay đưa lên môi chà xát. Nhìn lực đạo tay có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng môi cậu đã bị chà đến sớm rướm máu, nếu còn tiếp tục chắn chắn máu thịt sẽ lẫn lộn cả lên.

Hành động này nói lên một điều, Trịnh Hạo Thạc không thích ai chạm vào người khi chưa được cho phép, chỉ có một người là ngoại lệ, nếu là người khác thì cậu ngoài ghê tởm thì cũng chỉ có ghê tởm hơn mà thôi. Và, chúng ta cùng nhau chờ con số một đó tăng lên nhé.

Ngược lại, cái hôn vừa rồi khiến cậu phát hiện một chuyện rất thú vị, vô cùng vô cùng thú vị. Hóa ra ngoài đại ca Kim Thạc Trấn của cậu thì vẫn còn một tên rất ngu ngốc. Nhưng Kim Thạc Trấn có nguyên do đặc biệt, còn Kim Tại Hưởng, vì sao đây, thật khiến người ta tò mò mà. Nụ hôn vừa rồi của cậu, không uổng.

Phải rồi, cậu cần đi gặp Ngật Đình. Con bé chắc vẫn luôn chờ cậu về.

Ra khỏi phòng, có một điều khiến cậu hơi thất vọng, con mèo trắng đáng yêu luôn bám theo cậu đi mất rồi, không thể cùng mèo trắng đùa giỡn nữa. Thời gian tới sẽ chán lắm.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro