I.22: Vui? Giỏi Lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nói sẽ quay lại Lưu Thanh cung thì đúng là có quay lại thật, mà còn tới theo tần suất ngày càng dày đặc, thiếu mỗi ở lại ngủ luôn thôi.

Trịnh Hạo Thạc thật sự cũng rất bất lực. Hóa ra làm phi tử thật vất vả, đúng hơn là cuộc sống nơi cung cấm vô cùng vất vả, người khác thì cậu không biết, nhưng với cậu, việc phải ngày ngày đối phó với một tên hoàng đế mặt dày lại còn rất cáo già sắp bức điên cậu rồi.

"Aaaa, Kim Tại Hưởng, không phải làm vua rất bận rộn sao, ngươi chim cút về tẩm cung của ngươi ngay cho ta."

Trịnh Hạo Thạc âu yếm ném quyển sách trên tay vào mặt tên khốn đang diễn trò khỉ trước mặt. Được rồi, cậu thật sự bị bức điên rồi.

Kim Tại Hưởng nhanh tay đón quyển sách được ném với lực đạo đủ lấy mạng một con hắc mã kia trước khi nó thực sự ném trúng mặt hắn.

"Ái phi, nàng không thấy ta rất đáng yêu sao? Nàng rõ ràng thích bé con ngoan ngoãn đáng yêu mà."

"CÚT."-Cậu không có hứng thú với cáo già.

.................
Vào một buổi xế chiều của một ngày cuối đông nọ, khi Trịnh quý phi đang vô cùng vui vẻ, vô cùng vô cùng vui vẻ ngồi uống trà ăn bánh, trên tay còn cầm một quyển sách.

Trịnh Hạo Thạc thích đọc sách, nhưng sách thuộc thể loại gì thì không ai biết, vì căn bản chữ được viết trên đó vô cùng kì quái, không ai đọc được, kể cả Kim Tại Hưởng.

Tâm tình cậu tốt cho nên nhìn mọi thứ xung quanh cũng thuận mắt hơn một chút, bị hai nha đầu Ngật Đình và Tiểu Dung lợi dụng việc dọn tuyết mà vo tuyết ném bừa trúng người cũng không nổi nóng. Chỉ tiện tay dùng chỉ thuật đánh tan những viên đạn tuyết bay lạc hướng về phía mình.

À, còn chuyện cậu đột ngột về Nam Nhạc một mình thì cậu đã dỗ ngọt bọn nhỏ bằng một chầu gà nướng. Suy cho cùng thì trẻ con dễ giận dỗi nhưng quên cũng nhanh.

Ngật Đình có vẻ lép vế trong trận chiến ném tuyết này nên chỉ có thể chạy lại nắp sau lưng Hạo Thạc, theo sau là Tiểu Dung tay ôm mấy quả cầu tuyết chạy theo:

"Đình Đình, cậu đừng có nắp, ra đây cho mình."

Ngật Đình càng bám vào eo cậu chặt hơn, nói lớn

"Còn lâu, mình mà ra có mà bị cậu ném chết. Dung Tử, để tuyết xuống mình mới ra."

À, hai đứa nhỏ này bằng tuổi, Ngật Đình như vớ được cơ hội, dụ dỗ Tiểu Dung làm loạn, nhìn xem, có lần nào Tiểu Dung không bị con nha đầu ranh ma này chọc cho phùng mang trợn má đâu. Hầu hết những lúc này đều do Trịnh Hạo Thạc đứng ra dẹp loạn, điển hình như bay giờ:

"Thôi nào, hai đứa đừng chơi nữa, sẽ lạnh đấy, ngồi xuống uống trà nào."

"Hôm nay hoàng thượng không đến nên nương nương rất vui ạ?" -Tiểu Dung tay hai tay ôm tách trà nóng, má đỏ ửng làm cho lòng Hạo Thạc sắp tan thành nước rồi. Nhìn đi, đây mới gọi là đáng yêu này.

Tiêu tiểu thư ngồi bên cạnh phồng má, từ ngày có Tiểu Dung thì Thạc ca quăng cô ra sau đầu luôn. A, Nhật Đình cô bị mất vị trí chính thê rồi, à mà khoan,...từ đầu cũng có phải chính thê đâu. Đau lòng quá.

"Sao cậu biết hoàng thượng không tới, một lát hắn tới rồi sao?"

Tiểu Dung tròn xoe mắt:"Hoàng thượng bình thường thì cuối giờ mão bãi triều. Đầu giờ thìn đã có mặt ở đây rồi. Cậu nhìn xem, giờ là giờ mùi rồi..."

Trịnh Hạo Thạc mân mê trang sách được ấn đóng rất kì lạ, cất tiếng nói:

"Ngật Đình à, muội đừng có phá hoại tâm trạng của ta chứ. Hắn không tới làm ta vui vẻ muốn ch..."

"Ta không tới, ái phi vui tới vậy sao?"

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro