I.4: Cớ Sự (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây ba tuần trăng, tại biên giới Nam Nhạc-Bắc Triều hai thân ảnh một nam một nữ mặc thường phục Nam Nhạc đang ẩn nấp, không nhìn rõ dung mạo bởi lớp bùn đất ngụy trang.

Nữ nhân vừa tựa người vào thân cây vừa hổn hển lên tiếng:

"Thạc ca, quân lính triều đình không đuổi theo nữa đâu, nghỉ ngơi chút được không, muội mệt quá."

Nam nhân nhìn qua, gương mặt lấm lem, nhưng đôi mắt vẫn thật rực rỡ, như muốn hút cả người đối diện vào trong, hẳn là một tên rất tuấn tú nha.

Nam nhân cũng thả lỏng tinh thần, trốn chạy cũng đã ba ngày rồi, nên nghỉ ngơi một lúc. Xem xét tình hình hiện tại chỉ cần vượt biên sang Bắc Triều là ổn, nhưng phải đợi trời tối đã.

Cậu lấy trong người ra một túi lương khô, ném cho nữ nhân đối diện:

"Muội thật ngốc, an ổn trong phủ thừa tướng làm đệ nhất thiên kim không tốt sao, cớ gì lại theo ta chịu khổ."

Nữ nhân bĩu môi, nhận lấy lương khô, bốc cho vào miệng nhỏ:

"Chẳng phải vì huynh sao, muội là đi theo bảo vệ huynh đó, ai bảo huynh xinh đẹp vậy chứ, chắc chắn sẽ dụ bọn sắc lang tới làm trò đồi bại. Có muội theo huynh sẽ an toàn hơn."

Nhận lại cái nhìn giễu cợt của người kia, tiểu cô nương thật giận dữ nha:

"....rồi rồi rồi, muội biết nhị hoàng tử Trịnh Hạo Thạc đây võ nghệ cao cường, thân pháp xuất chúng,mang theo muội chỉ vướng chân. Nhưng muội nếu không trốn thì sẽ bị ép gã cho con trai của Mẫn quốc sư đó. Muội lại là một nữ nhân chân yếu tay mềm,trốn một mình không an toàn, chỉ có huynh mới bảo vệ được muội thôi..."

Ngật Đình tiểu thư lại ra vẻ đáng yêu, mà nhị hoàng tử lại luôn bị chinh phục bởi những thứ đáng yêu, nên...:

"*Không trêu muội nữa, nha đầu."

"Aaaa,mặt bị nhéo đỏ rồi, Thạc ca thật xấu."

..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro