I.5: Cớ Sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã phủ xuống, đây cũng là lúc binh lính canh gác thay ca, cũng là thời khắc mà Trịnh Hạo Thạc mong chờ.

Nam Nhạc lẫn Bắc Triều đều là nước lớn,tất nhiên canh gác cũng rất gắt gao, nhưng bấy nhiêu thì có là gì với nhị hoàng tử nổi tiếng nhiều mưu mẹo này chứ.

Cậu cùng Ngật Đình nấp sau một bụi cây cách hàng phòng ngự chưa được trăm bước chân, không gian thật tĩnh mịch chỉ có tiếng gió thoảng xào xạc qua bụi cây, làm cho nhịp tim hai người tăng nhanh. Trịnh Hạo Thạc ngẫm tính trong đầu, thời gian mà người thay ca đi tới : 3...2...*

Cậu tạo ra một tiếng động nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của hai tên lính gác, khiến họ chuyển bước sang lối nhỏ, nơi hai người ẩn nấp

"Ngật Đình, nhắm mắt lại" Trịnh Hạo Thạc lên tiếng

Ngật Đình ngoan ngoãn nghe lời, lấy tay che mắt lại

Chẳng biết cậu làm gì mà khi mở mắt ra, thứ Ngật Đình thấy là Trịnh Hạo Thạc với một gương mặt lạ hoắc, trên người mặc y phục lính gác, trên tay cầm một bộ y phục y hệt ném cho cô.

Còn hai tên kia ấy hả, nếu muốn biết thì phải đi hỏi nhị hoàng tử rồi. Mà nếu ngươi có hỏi thì cậu cũng không nói cho ngươi biết là cậu đã vắt bọn họ lên cây cùng miếng giẻ trong mồm và tấm thân trần như nhộng đâu, cậu không muốn đầu độc trẻ con.

....

Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn Ngật Đình từ bụi cây bước ra với bộ đồ lính gác, thích thú lên tiếng:

"Thật ra... nhỏ một chút cũng tiện nhỉ."



Im lặng




Im lặng



"Aaaaaa, Trịnh Hạo Thạc, huynh là tên biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro