I.6: Trịnh Hiệu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này có ai hỏi Ngật Đình làm sao để có thể vượt biên một cách dễ dàng đến vậy, cô cũng chỉ hếch mũi lên mà dõng dạc: "Mang theo Trịnh Hạo Thạc"

Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì, mọi chuyện... cũng không hẳn dễ dàng vậy đâu, bằng chứng là họ phải chạy trốn cả ngày đây này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu Trịnh Hạo Thạc không rãnh rỗi tới mức tự chuốc họa vào thân.

Chuyện là lúc vừa mới bước qua cửa biên, xin nhấn mạnh là mọi chuyện đang rất thuận lợi, thì ca của cô, tức nhị hoàng tử đáng kính của Nam Nhạc lại lên cơn, ném đôi giày lính đang mang trên chân vào đầu một tên linh nào đó với lí do chọc điên người khác:

"Tên đó bị nấm chân hả? Ngứa chết ta rồi."

Trời ạ, ngươi không thể đợi đi xa một chút à, muội của ngươi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nga, trốn chạy mãi sẽ không lớn nổi đó.

.....

Sau hơn một ngày đường, họ đã tới Giang Nam, một huyện cũng khá lớn của Bắc Triều . Y phục lính cũng đã thay bằng thường phục , có điều, họ là mặc y phục nữ nhân nha, vì sao ư?... trộm thì không được kén chọn đâu.

Giờ thì phải đeo mạng che mặt, dù gì thì, dung mạo của hai người cũng gây chú ý quá đi. Nhất là Trịnh Hạo Thạc, bình thường dung mạo đã mỹ lệ dù là nam nhân tập luyện võ công, giờ lại thêm y phục nữ nhân, nhìn kiểu gì cũng là một tiểu khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo hơn người. Còn Ngật Đình cũng đường đường là nhi nữ của Tiêu thừa tướng nổi tiếng tiêu soái cùng quận chúa Lâm Ân một thời nổi danh tài sắc thì dung mạo sao có thể tầm thường.

Hiện tại trước mắt hai người là một trà quán, trước cửa là một cỗ xe ngựa treo rèm châu, chắc là của tiểu thư danh giá nào đó. Trịnh Hạo Thạc lại bất ngờ lên cơn kéo Ngật Đình chui vào cỗ xe, khiến cô một mảng mờ mịt.

"Có xe chả phải tiện hơn đi bộ sao, còn không nhanh." Trịnh Hạo Thạc phá lệ giải thích cho nha đầu ngốc kia.

Nếu không phải con tiểu nha đầu này lén trốn theo thì cậu đã dùng kinh công mà bay thẳng đến kinh thành rồi, còn phải mất sức đi bộ hả. ***

Leo lên xe ngựa, đúng như những gì họ đoán, trên xe là một vị tiểu thư xinh đẹp cùng một người khác, có vẻ là nô tì của nàng ấy. Nhưng sao, vị tiểu thư này......

"Cô nương,cô thật giống với c...  tỉ tỉ của ta nha." Ngật Đình ngạc nhiên thốt lên, suýt nữa là nói bậy rồi.

Cơ mà vị tiểu thư này thật có nét giống với Trịnh Hạo Thạc nha, chính chủ còn phải giật mình đấy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu cất tiếng hỏi:

"Vị cô nương đây, ta có thể biết tên cô không?"

Cô nương kia cũng hết sức bất ngờ với dung mạo của Trịnh Hạo Thạc sau khi tháo mạng che đi. Ngập ngừng lên tiếng:

"Ta tên.....Trịnh Hiệu Tích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro