I.7: Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn các ngươi là....." cô nương xinh đẹp lên tiếng

Thoáng thấy Ngật Đình sắp mở miệng Hạo Thạc nhanh chống cản lại, môi nâng lên một nụ cười, giọng nói cũng nhanh chống thay đổi thành giọng nữ nhân:

"Trước tiên ta xin lỗi vì đã đột ngột lên đây làm cô nương kinh sợ, bọn ta không phải là người xấu."

Ngật Đình cũng nhanh chóng hùa theo:

"Đúng đúng, bọn ta là người tốt, là người tốt. Bọn ta..."

Trịnh Hạo Thạc thầm than trong lòng: -nha đầu ngốc- ,:

"Tỉ muội bọn ta chỉ là dân phiêu bạt giang hồ, nay đây mai đó, nay lỡ đường, chỉ mong không làm Hiệu Tích cô nương không kinh sợ. Cô nương đang đi đâu vậy? Là kinh thành sao?"

Nét mặt của nàng ta bỗng cứng lại, không khí cũng chùng xuống, khóe mắt xinh đẹp cũng đã ngấn lệ :

"Không giấu gì ngươi, ta..."

Nô tì của nàng cũng lộ vẻ lo lắng:"Tiểu thư."

"Ta đang trên đường đến hoàng cung dự tuyển tú nữ, lần đi này không biết bao lâu mới trở lại Giang Nam đoàn tụ với phụ mẫu. Hơn nữa..., trong lòng ta đã có tình lang, ta nguyện một lòng với chàng, nhưng phụ mẫu không cho phép vì ta và chàng không môn đăng cũng chẳng hộ đối. Duyên này xem như đã gãy, ta....."

Nói đến đây, dung nhan xinh đẹp đã đẫm lệ, giọng nói như nghẹn nơi cổ họng, đúng là một hoàn cảnh đáng thương, một mối tình chẳng trọn. Nhưng... Trịnh Hạo Thạc sẽ động tâm sao, với cậu, đây là ngu ngốc, quá ngu ngốc, nặng tình với một gã nghèo hèn thì có gì tốt, thà làm phi tần của vua, một đời phú quý không tốt hơn sao?

Trịnh Hạo Thạc nhanh chống suy tính trong đầu:

"Hiệu Tích cô nương, chuyện của cô thật trớ trêu, ông trời đúng là không có mắt. Thôi thì, nếu cô nương đã không muốn nhập cung thì, chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, cô có thể đi theo người mà cô thật sự yêu thương, cũng sẽ không phải khổ tâm nữa."

"Đổi? ý ngươi là..." Trịnh Hiệu Tích nức nở lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro