Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những áng mây bồng bềnh cứ nhè nhẹ đẩy đưa nơi thiên cung tráng lệ. Cảnh quang chốn này quả thật giống như những lời đồn thổi ở dưới trần gian mà họ hay truyền tai nhau, nơi nào cũng tràn đầy cảnh sắc thanh kỳ, phong hoa tuyệt đại. Chỉ tiếc cho những người trần mắt thịt kia sao có cơ hội được thưởng thức chốn bồng lai tiên cảnh này. Dẫu họ có cố gắng tìm kiếm, cố gắng "xới" toàn bộ tầng mây vẫn bình lặng trôi kia cũng chẳng thể tìm thấy những tòa điện nguy nga, tráng lệ lại kiều diễm ẩn ẩn hiện hiện sau lớp sương mù mỏng, mà thực chất lại là kết giới do một tay Nguyên Thủy tiên tôn đã tạo ra suốt hàng vạn năm nay. Nghe bảo rằng, nơi bích lạc này có tất thảy ba mươi sáu thiên cung, bảy mươi hai bảo điện mà ở đó, Hoàng Cực Lăng Tiêu điện Di La cung chính là nơi cao nhất, nơi thuộc về Hạo Thiên đại đế uy uy tại thượng.

Nơi Thiên Đình tưởng chừng như khiến người ta mê luyến ấy lại có tôn ti trật tự rất hà khắc. Sống ở chốn thần tiên, phụng mệnh của Hạo Thiên, cai quản vạn vật, bảo hộ chúng sanh. Ngoài việc đó ra, vui chơi loạn lạc chỉ là phù du, tuyệt đối không thể đắm chìm, nhất lại chính là tình yêu. Thú thật mà nói, chốn bích lạc ít nhiều cũng có thần tiên quyến lữ, nùng tình mật ý. Chỉ tiếc là, cung quy nơi thiên đình nghiêm khắc nên không thể nói cũng như chẳng dám công khai. Tình chàng ý thiếp ở nơi ít người, chỉ sợ có ai đó bắt gặp lại khai báo lên Đế Thiên thì chỉ có tội chết.

Chẳng riêng gì cảnh sắc nơi Thiên Đình khiến vạn vật đắm chìm mà ngay cả các tiên nữ cũng mi thanh mục tú, sắc đẹp khuynh thành. Dù tuân theo quy luật của chốn Thiên cung, các nàng vẫn để dành một chút tâm tư nhỏ đến những vị thượng thần cao quý. Từ xưa đến nay, trong suy nghĩ của những kẻ thờ phụng dưới hạ giới, những vị thượng thần, thượng tiên tôn kính đều là những ông già tóc đã bạc phơ, tay cầm phất trần, ngày ngày loanh quanh giảng đạo lí, chơi cờ vây, bàn luận nhân sinh, tam quan cuộc đời. Nhưng không hề... À có thể trừ những vị từ tận cái đời Nguyên thủy thiên tôn như Thái Ất chân nhân, Thanh Hư, Quảng Thành Tử,... Ở đây, những vị thượng thần đều là những người dung mạo mĩ miều, mi mục như họa, thực sự đã khiến biết bao tâm tư say đắm. Mà một trong những vị được nghênh đón nhất chính là Thụy Thần, Kim Taehyung. Có điều, hắn nào có để ý đến bọn họ đâu, thậm chí đến cả cái liếc mắt bố thí đến các nàng cũng chẳng  có. Các người nghĩ là vì sao? Vì các nàng chẳng đủ hấp dẫn? Hay vì hắn cũng giống Hạo Thiên đại đế, đã tu đến Tuyệt tình đạo? Người người nhìn cảnh vị Thụy Thần một mặt lạnh nhạt với các tiên nữ cũng chỉ ngao ngán lắc đầu. Ai chẳng biết, hắn chẳng để tâm đến tình ái, một lòng vì chúng sinh, phụng sự Hạo Thiên đế. Thế mà, cái ẩn đằng sau lại không hề giống với thứ bọn họ nhìn thấy. Kẻ nào có thể nghĩ, vị thượng thần cao quý này, cũng đã phạm sai lầm, trái ý của Hạo Thiên. Đã từ lâu trong tâm hắn, một mầm hoa đã nở rộ, khiến hắn không thể chối từ, mà cũng chẳng thể thổ lộ với ai. Hắn chỉ có thể hằng ngày lén nhìn nhỏ bé của hắn nơi hạ giới bằng đôi mắt ngập tràn tia hy vọng và ước mong.

Giọt rượu màu hồng nhạt sóng sánh ánh lên những tia sáng nằm gọn trong ly được Kim Taehyung mân mê và nhìn chằm vào nó. Hắn đung đưa đôi tay có chút mảnh khảnh, chất lỏng cũng theo đó mà lắc lư qua lại. Vị thần luôn lạnh lùng mà lướt qua vẻ mặt mong chờ của các tiên nữ, dáng người đĩnh đạc, bước chân khoan thai như chẳng có gì khiến hắn lo nghĩ, giờ đây lại đang chăm chú đến si mê nhìn thân ảnh mờ mờ ảo giữa sảnh đường. Gương mặt xuất hiện trên màn hình kia khả ái đầy nét tinh nghịch, một vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết khiến cho hắn mê đắm không thôi.

Jungkook của ta, tình yêu của ta, bảo bối của ta, em giống như một đóa hoa rực rỡ, quá đỗi xinh đẹp lại quá đỗi thuần khiết, khiến ta chỉ muốn nâng niu em trong tay, chiều chuộng em, yêu em. Ta luôn ước một ngày nào đó khi được hạ phàm, ta có thể đường đường chính chính nắm lấy tay em, nói cho em hay rằng ta yêu em nhiều đến độ nào.

Kim Taehyung vẫn luôn tự nhủ như vậy, dù rằng hắn biết, phận thần tiên không thể yêu người phàm. Biết làm sao được khi mà từ lúc chạm phải đôi mắt to tròn tựa như hạt thủy tinh sáng ngời ấy, hắn đã biết cả đời này cũng chẳng thể dứt ra.

Thời gian phụng sự Thiên đế khiến hắn đủ hiểu, tình cảm này có bao nhiêu hiểm trở, giống như một mũi tên độc đã được lên cung từ trước. Chỉ cần Ngài biết về cậu, về sự tồn tại của tình yêu này, ái nhân của hắn có lẽ sẽ biến mất trước khi hắn có thể chạm tới. Vậy nên, hắn chẳng cầu cậu cảm nhận được tình cảm của hắn, cảm nhận được nỗi đau đang ngày ngày dày vò tâm can, đẩy hắn vào vực sâu không lối thoát, để rồi lại kéo hắn lên chỉ với một nụ cười thoáng qua. Chỉ mong cậu luôn an nhàn và vui vẻ, không đớn đau cũng chẳng bi luỵ. Nếu ai có thể nhìn thấy Kim thượng thần lúc này hẳn sẽ ngạc nhiên đến không tin vào mắt mình mất. Ai ngờ được, khuôn mặt ngàn năm khó đổi kia có thể vừa si ngốc, vừa hạnh phúc lại phảng phất bi thương đau lòng đến thế.

Khoác âu phục trắng kín lên người, Kim Taehyung đứng dậy, đưa tay chạm vào gương mặt thanh tú trên màn hình. Sau đó nước mắt bất giác rơi xuống, chảy liên hồi. Taehyung vội vã đưa tay lau đi, lại chẳng thể ngăn được dòng nước mắt mặn chát, trong phút chốc nơi mắt đã đỏ ửng cả lên. Đại thần cao cao tại thượng là thế, nhưng cũng lại vì một phàm nhân mà khuấy động cả tâm can.

Hắn không biết, cũng chẳng dám nói trước, bản thân sẽ bảo hộ ái nhân của mình được bao lâu.

Dẫu đã trăm vạn lần tự nhủ chỉ cần em hạnh phúc, hắn sẽ mãi giữ mình như một cái bóng luôn đi theo em, yêu em, ái em, bảo hộ em. Thế nhưng, chiếm hữu là thứ thuốc độc của ái tình. Nó khiến ta cảm thấy thành tựu, lại khiến ta đau khổ khốn đốn. Em chẳng biết ta là ai, cũng chỉ có ta ngu ngốc thương nhớ, tương tư một bóng hình, đau lòng khi người ấy buồn bã, vui vẻ khi người ấy hạnh phúc, mà cũng bực tức khi người ấy đi cùng ai đó. Nhưng có tư cách gì hỡi em, khi ta với em, cũng chỉ như người xa lạ, chỉ như bèo nước gặp nhau rồi lại chia đôi.

Mầm hoa tình ấy gieo xuống lòng người tự lúc nào, từ bao giờ nở thành một đóa hoa tâm, rồi lại héo tàn khi nào ai biết chăng. Con người có thể yêu hận dễ dàng. Thần tiên lại muôn phần khó khăn. Thế nhưng chẳng phải đến cả Hạo Thiên đại đế, người đã qua Tuyệt Tình đạo để trở thành Đế Thiên, người đã phũ phàng bỏ rơi rồi lại hành hạ một kẻ yêu ngài đến tê tâm phế liệt, cũng không can tâm mà lãng quên một mối tình thuở trước hay sao? Vậy thì hắn, sao có thể không tim không phổi mà lỡ qua một người tựa ánh mặt trời chiếu xuống tâm can tưởng đã nguội lạnh này?

Rõ là không thể.

Mà khổ nỗi, ước chi ai trên thế gian, chốn bích lạc hay hoàng tuyền, và cả nơi hồng trần đều có thể suy nghĩ như vậy. Mỗi nơi đều có cung quy và tất cả đều phải tuân theo, nếu có trách cũng chỉ có thể trách bản thân tồn tại không đúng nơi, ý tình đặt không đúng người.

Đem lòng yêu thương một người nào đó đâu thể chỉ nói suông. Tình yêu tuy chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng là bao hàm cả một cuộc đời và tín ngưỡng. Nếu thật lòng thương mến người đó, nếu có duyên phận thì dù cho giành giật hay biến mất, đến cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Nhưng là đều không duyên phận, có thật lòng, có dốc sức, có hi sinh thì vẫn muôn trùng cách biệt.

Âu cũng do ở cái chữ phận.

Kim Taehyung có thể làm thế nào? Làm thế nào để kiếp này, hay kiếp sau, thậm chí là kiếp sau nữa cả Jeon Jungkook và hắn có thể ở cùng một chỗ? Cùng nhau viết tiếp câu chuyện ái tình còn đang dang dở, cùng nhau trải qua một đời lưỡng ái tương duyên, bất oán bất hối.

Hỏi hắn có dám vì cậu mà từ bỏ quyền cao chức trọng không? Hắn đương nhiên dám. Thế nhưng, hỏi hắn có dám vì mong muốn được cùng cậu một chỗ mà quay lưng với cả thiên giới không? Hắn không dám chắc. Không phải vì hắn luyến tiếc, không phải vì hắn màng đến nơi lạnh lẽo tàn nhẫn này, không phải vì hắn bận tâm đến chúng sinh, bởi khi Thụy Thần này biến mất, một kẻ khác sẽ đến thôi? Có điều, hắn lo sợ. Cậu sẽ vì cái quyết định nông nổi và ích kỉ này của hắn mà gặp nguy hiểm.

Jeon Jungkook, chúng ta có thể làm gì được chứ, hả em?

Hắn vô pháp từ bỏ. Thế nhưng, Jungkook của hắn, an nhiên của hắn, cậu hãy yên tâm, bởi ở nơi này, vẫn có một Kim Taehyung nguyện dành cả đời này, đợi cậu luân hồi chuyển kiếp mà yêu thương, mà bảo hộ, tuyệt không để xảy ra chuyện gì.

Em có biết không, yêu chính là ngọt ngào, là đớn đau, là ngu ngốc, là cuồng si, là lụy ái, thế nhưng kẻ ngu ngốc này nguyện vì em mà phục tùng, vì em mà vạn kiếp bất hối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro