Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chốn Thiên Đình cung nghiêm được chia cấp bậc rất rõ ràng, nhìn vào liền có thể thấy rõ uy quyền và năng lực của mỗi người. Cao nhất là chức Thiên, tiếp đến là Thần, Vương, Khanh, Thân, Lãnh và thấp nhất là Chi.

Thiên duy chỉ có một, đứng đầu Hoàng Đình, toàn quyền kiểm soát. Người là bậc tối cao, là Đế Thiên của lục giới.

Cấp thần có bốn vị: Vô Thần, Thụy Thần, Trắc Thần và Minh Thần. Họ đều là những người có tướng mạo phi thường cùng pháp thuật vô biên, nghiễm nhiên cũng khiến Đế Thiên phải e dè.

Đi theo phò tá Đế Thiên là bảy vị Vương và mười lăm vị Khanh trên Thiên giới, đều là những vị đáng đặt lòng tin. Họ là những người lo những công việc do đích thân Đế Thiên truyền tới, giúp người chăm lo, cai quản lục giới.

Bên cạnh đó, Thiên giới còn có Thân, Lãnh, Chi. Chiếm phần lớn nhưng quyền lực lại chẳng có là bao. Đó có thể là những kẻ vô danh trong hàng vạn thiên binh, những nô tì, sai vặt của các Vương và Khanh, những tên canh cổng và cả những tiên nữ ngày đêm ca hát.

Để giữ vững vị trí của mình hay thậm chí để nâng hạng, ai cũng phải tham gia cuộc thi do chính Đế Thiên tổ chức và giám sát. Điều đó là bắt buộc, với mọi chư tiên. Chỉ trừ duy nhất một người.

Kim Taehyung, tước hiệu Thụy, chư vị thần quan kính trọng gọi hắn là Thụy Thần. Sức ảnh hưởng chỉ dưới mỗi Đế Thiên, nói ít mà tác động nhiều, ai ai cũng kính nể. Hắn lạnh lùng, băng lãnh, một dáng xa cách với mọi người.

Nhưng trước kia, hắn nào có được như vậy.

Trong quá khứ Kim Taehyung lại là một kẻ khác. Hắn không băng lãnh uy quyền mà ấm áp ôn nhu, luôn giúp đỡ mọi người. Nhờ ngày đêm tập luyện, lập nên công trạng vẻ vang, sức lực đến cuối cùng cũng được đền đáp. Đế Thiên chính thức sắc phong, ban cho chữ Thuỵ. Là kẻ đầu tiên không thông qua thi cử, một đà thăng tiến. Dần dần, những người xung quanh liền không phục, trước mặt nịnh nọt, sau lưng lập tức chửi rủa, bêu xấu. Vậy nên hắn chỉ có thể thu mình lại, độc lai độc vãng giữa tam giới rộng lớn này.

Hắn biết tất cả nhưng không đả động, hắn im lặng, ngấm ngầm luyện tập. Qua mười tám năm ngự vị Thần, hắn dùng hàng ngàn công trạng cùng sức mạnh của mình để bịt miệng thế gian.

Và kể từ đó, hắn không còn như trước. Hắn lạnh lùng, khó đoán đến chính Đế Thiên cũng phải ngỡ ngàng.

Thuật Hồi Sinh, như tên gọi của nó. Đó là một pháp thuật có thể khiến kẻ chết sống lại, bất kể lý do dẫn đến cái chết là gì. Và, đó là thuật cấm. Bởi khắp chốn Thiên Đình, ai mà không biết việc hồi sinh kẻ khác là không nên, là chen vào quy luật sinh tử.

Thụy Thần Kim Taehyung vô tình nghe qua thuật này khi Đế Thiên ngà say hương rượu. Trong phút chốc hiếu kì, hắn tìm tòi và học, kết quả nắm rõ được thuật. Mà Thụy Thần tài trí hơn người, rõ đó là thuật cấm nên không dám thi triển, chỉ dừng lại ở mức biết.

Giấy không gói được lửa. Việc hắn cố ý tìm tòi về cấm thuật đã bị Đế Thiên phát giác, tuy vậy Ngài chỉ biết rằng có kẻ đã vào nơi tàng trữ sách cấm và lén lút tìm hiểu về cấm thuật hồi sinh chứ vẫn không thể biết được kẻ đó là ai.

Sau cùng vì lo sợ có người muốn sử dụng cấm thuật để đảo loạn luân hồi, nghịch thiên cải mệnh nên Đế Thiên đã triệu tập bốn vị thần quan để họp bàn đối sách, tìm ra kẻ đã lén lút đi vào phòng cấm.

Ngay lúc này Kim Taehuyng đang ngồi trên một chiếc ghế tựa rộng rãi, đối diện hắn là một màn chiếu, trên đó chiếu lên gương mặt của Jungkook - người đã khiến hắn trở nên trầm mê vào ái tình. Cậu là chính là dương quang, là ánh mặt trời ấm áp trong lòng hắn. Cậu là đóa thược dược đỏ hắn ngày ngày vun vén trong tim. Mong muốn của cậu là mệnh lệnh của hắn. Hắn nguyện dõi theo cậu cả cuộc đời, nguyện bảo vệ cậu sống một đời an yên, hắn chấp nhận cô đơn một mình ôm ấp đóa hoa trong tim ấy.

Kim Taehyung ngày ngày đều dõi theo cậu, trừ bỏ thời gian thật sự bận rộn thì lúc nào hắn cũng nhốt mình ở trong phòng để nhìn ngắm cậu cho thỏa nỗi lòng. Hắn thấy cậu khó chịu vì công việc chất chồng, hắn thấy cậu vui vẻ khi được ăn những món ăn ngon, hắn cảm thấy ghen tị khi cậu cười đùa vui vẻ với người khác, tất thảy mọi thứ của cậu hắn đều thu vào tầm mắt.

Bỗng có tiếng gõ cửa, là một vị Chi đưa tin, vị đó nói Thiên Đế triệu tập hắn tại phòng cấm, sau đó nhanh chóng liền rời đi. Taehyung quay đầu nhìn vào màn chiếu lần cuối, trực giác nói rằng hắn không nên đi nhưng là lệnh khẩn từ Thiên Đế, hắn không thể chối từ, vẫn là quay đầu rời đi.

Khi Thụy Thần rời khỏi điện của mình, hình ảnh Jungkook rạng rỡ tươi cười vẫn giữ nguyên như thế. Chỉ có là sau lưng cậu như có như không xuất hiện một bóng đen. Bóng đen hệt như một làn khói, lượn lờ xung quanh. Ánh mắt đỏ rực của bóng đen ấy bỗng mở to, nhìn chằm chằm về phía màn chiếu. Xung quanh điện thờ vắng lặng không một bóng người bỗng vang lên tiếng cười rợn, dấy theo cảm giác bất lành.

Trên đá Tam Sinh, dòng chữ vàng Jeon Jungkook bỗng mờ dần mờ dần, cố gắng giữ lại chút ánh sáng yếu ớt của mình.

Jung Kook đang đi siêu thị mua chút đồ cho bữa tối, cậu vừa đi vừa vui vẻ ngâm nga giai điệu yêu thích.

"Ting" một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn đến, cậu vội vàng mở ra xem vì sợ rằng là tin nhắn của sếp. Nhưng tin ấy đến từ một số điện thoại lạ. Jungkook nghi hoặc một chút thế nhưng lại không mở ra coi, cậu vẫn ung dung tiếp tục đi mua đồ ăn.

Jungkook thanh toán tiền rồi đi xuống tầng hầm, cậu có cảm giác như ai đó đang theo dõi cậu nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Cả tầng hầm chỉ được chiếu sáng bằng vài bóng đèn nhỏ hiu hắt, trông vừa âm u vừa đáng sợ. Tiếng "cộp, cộp" từ những bước chân vội vã của cậu vang lên, cậu đi càng lúc càng nhanh, cho đến lúc ngồi vào xe vẫn cảm thấy rợn tóc gáy, thật sự là quá đáng sợ.

Cậu chậm rãi lên ga, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi tầng hầm của siêu thị, dần hòa vào trong dòng chảy của phố phường đông đúc.

Jungkook cứ có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng rồi cậu vẫn cho là mình bị ảo giác, vô ưu vô lo lái xe về nhà.

"ẦM!"

"Két!"

Tiếng động cơ va chạm, tiếng thắng xe cùng tiếng bánh xe ma sát tạo nên âm thanh lớn vang dội cả một quãng đường. Jungkook cảm thấy như cả người bị bay lên sau đó đầu đập mạnh vào vô lăng. Cậu dùng tia lý trí còn sót lại cuối cùng để đạp thắng xe nhưng đã quá muộn.

Hai bên đường người người tròn mắt, kinh ngạc há mồm, có vài nữ sinh vì kinh hãi nên hét toáng lên, nhao nhao ôm lấy nhau xem chừng như sắp khóc.

"Tông xe rồi!"

"Mau báo cảnh sát!!"

"Báo cả cứu thương nữa!!!"

Vài người sau khi kinh ngạc đã lập tức hoàn hồn hô gọi cứu thương.

Jungkook cảm thấy đầu ong ong đau nhức, toàn thân mơ hồ như ướt đẫm, tầm mắt cậu cũng dần mờ đi, cố gắng ngước lên nhìn qua cửa kính, sau đó liền bị một màn trước mặt làm cho kinh hãi. Trên cửa kính phản phất chiếu lên một bóng người màu đỏ, không -- chính xác hơn là máu từ trên đầu dội xuống làm ướt toàn bộ khuôn mặt, mà người đó chính là cậu. Đỉnh đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội tựa hồ như muốn xé toạc đầu cậu ra, tầm mắt cũng đã bị nhuộm đỏ, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa, mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại. Sau đó có một bóng người màu đen đưa tay về phía cậu, hắn nói đi thôi...

Điện thoại trong túi áo chợt sáng lên, là thông báo tin nhắn đến. Vẫn là số lạ, lần này nội dung tin nhắn hiện lên, rất ngắn gọn, chỉ có một chữ cũng đủ khiến cho lòng người kinh hãi.

"CHẾT."

Nhìn xem, nó chẳng khác nào là tin báo tử!

Mà giờ phút này Taehyung đang ở trong phòng cấm, cùng ba vị thần quan khác bàn về việc cấm thuật với Đế Thiên. Hắn chợt thấy lạnh gáy, cảm giác lo lắng đến tột cùng, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống.

Cho đến sau này, Thụy Thần vẫn tiếp tục mang cảm giác tội lỗi vì thái độ phớt lờ của mình ngày ấy. Đóa thược dược của hắn đã tàn. Ánh mặt trời của hắn đã tắt. Mà hắn cũng chẳng biết người hắn yêu đến tha thiết ấy đã bị Thần Chết dâng nộp cho Ma Vương.

Và cũng là từ đây, vị Thần tối cao quyền lực sa chân vào tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro