Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng trong phòng họp có lẽ là ba tiếng dài nhất Kim Taehyung từng trải qua. Sự ngột ngạt bồn chồn cùng khó hiểu khiến hắn không thể tập trung vào lời Thiên Đế đã nói. Ngay sau khi cánh cửa phòng mở, Thụy Thần lập tức chạy nhanh ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của vị Thiên tối cao cùng ba vị thần còn lại. Hắn có dự cảm không lành, liền rẽ sang nơi mà người ta gọi là Tam Sinh thạch. Nơi đó có đá Tam Sinh, tảng đá ghi chép lại ba đời của một phàm nhân. Taehyung chạy đến, gấp gáp tìm kiếm tên ánh dương của hắn. Nhưng cái tên "Jeon Jungkook" cứ nhập nhòe, sáng lên rồi lại mờ dần, cuối cùng tắt hẳn. Taehyung mở to đôi đồng tử, cố gắng dùng con dao nhỏ luôn mang theo bên người, khắc lên cái tên kia. Có điều, dẫu hắn có cố gắng bao nhiêu, chỗ trống ấy vẫn chẳng được lấp đầy.

"Chết tiệt."

Buông ra một tiếng chửi thề, vị Thượng Thần không chút chậm chễ hướng về lãnh cung. Khi vừa mở cửa bước vào, cảnh vật bên trong không khỏi khiến hắn ngỡ ngàng. Màn chiếu được sắp xếp cẩn thận giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn. Khuôn mặt của người hắn yêu cũng chẳng còn thấy nữa. Trong đầu hắn là hàng tá mớ hỗn độn không thể lý giải. Taehyung không phải chưa từng lường trước việc này, chỉ là hắn không nghĩ lại sớm như thế. Tên của cậu đã vĩnh viễn biến mất khỏi Tam Sinh thạch, màn chiếu hắn dựng lên cũng vỡ tan chẳng thể hàn gắn. Có phải hay không rằng thiên mệnh đang trêu đùa đôi ta?

Taehyung hạ phàm. Vị thần tối cao trên thiên giới hạ phàm vì một phàm nhân. Cơ thể Taehyung khi có mặt nơi căn phòng nhỏ liền sáng rực, ánh hào quang tỏa ra khắp căn phòng lạnh lẽo chỉ có một mình cậu nằm trong chiếc quan tài to lớn.

Lúc nhìn thấy Jungkook đang nằm trong quan tài, người được khoác lên bộ quần áo trắng muốt, Taehyung đã chết lặng trong cõi hư vô. Hắn muốn sưởi ấm cho cho cậu, cơ thể cậu lạnh ngắt, gò má hốc hác hẳn đi. Rốt cuộc, thiên mệnh của người hắn yêu bạc đến độ nào chứ. Trong cái tuổi đẹp nhất đời người, cứ ngỡ sẽ mãi sống trong tình yêu thương và ủng hộ của cha mẹ, vậy mà năm chữ "sự cố ngoài ý muốn" lại cướp họ đi, để cậu một mình chập chững vào đời. Sự lạnh lùng của những kẻ tự nhận là "họ hàng". Sự phân biệt, bắt nạt từ nơi giảng đường. Kể cả khi cậu đã đi làm, ngày ngày vẫn phải nhận sự ép bức của đồng nghiệp, của công việc. Ấy thế mà, dương quang của hắn vẫn cười, cười một cách rạng rỡ nhất, giống như đóa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời. Chỉ có hắn mới biết, mỗi đêm người hắn yêu sẽ tháo cái mặt nạ tươi sáng ấy xuống, để cho nỗi cô đơn, tủi nhục xâm lấn lấy mình. Mỗi đêm, cậu sẽ ngồi ôm tấm ảnh gia đình mà khóc đến tê tâm phế liệt. Những lúc như thế, hắn chỉ hận không thể ở bên cạnh mà ôm cậu, trao cho cậu yêu thương mà cậu xứng đáng nhận được. Thượng Thần thì đã sao? Cũng chỉ có thể nhìn cậu cô đơn mà ôm lấy nỗi đau của bản thân.

Chỉ trách phận đôi ta, người thiên giới kẻ phàm trần, hữu duyên nhưng vô phận.

Taehyung tiến gần đến chiếc quan tài kia, thẫn thờ nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của người hắn yêu. Cậu cứ nằm đó, mặc cho vị Thượng Thần kia có đang đau khổ vì mình. Hắn lấy tay xoa lên gò má đã hóp lại đến đau lòng ấy, cố gắng dùng chút hơi ấm truyền đến bên cậu nhưng vô lực. Người mà hắn coi là ánh dương, là dược thần duy nhất của hắn nay đã về chốn cửu tuyền. Taehyung khóc, vị thần khiến vạn người phải cúi đầu, khiếp sợ trước sự băng lãnh ấy nay lại đau lòng vì một kẻ phàm trần. Taehyung đau khổ nhìn cậu, nước mắt hắn rơi hắn có thể gạt, nhưng đằng này tim hắn cũng rơi thì sao có thể gạt đi đây. Cậu ra đi nào có khác gì ánh sáng duy nhất trong tim hắn đã biến mất. Trái tim đã từng đỏ nóng vì ái tình nay chỉ còn là một mảnh đất cằn cõi.

Không! Jeon Jungkook, cậu là mặt trời duy nhất soi sáng trái tim hắn, len lỏi vào những góc tăm tối nhất của tâm hồn này, biến cuộc đời vô hạn đến vô vị của hắn có sức sống, niềm vui. Kim Taehyung không cho phép. Hắn tuyệt đối không cho phép.

Jungkook yêu dấu! Ánh mặt trời đáng kính của ta! Ta sẽ không để em ra đi như vậy. Kể cả khi tấm thân này có trở thành cát bụi, linh hồn này có tan thành trăm mảnh, kể cả khi trở thành một kẻ không còn gì nữa, ta vẫn sẽ bảo vệ em. Em nhất định phải sống! Vui vẻ và hạnh phúc! Đợi ta!

Taehyung nhanh chóng tạo ra một chiếc quan tài khác, rất nhanh thổi vào đó một cái xác mới. Cẩn thận đóng nắp quan tài rồi mau chóng đưa quan tài có Jungkook đến một căn nhà hoang mà hắn vừa tìm được. Taehyung mở nắp quan tài, rồi cẩn thận bế Jungkook nằm lên chiếc giường gần đó. Thụy Thần nhìn qua cậu một lượt, nhẹ hôn lên vầng trán xinh đẹp kia, sau đó luyến tiếc rời đi.

Địa phủ là nơi không ai muốn tới. Cũng phải thôi, có ai muốn chết đâu. Chốn này âm u lạnh lẽo, nơi nơi chỉ có tiếng vạn quỷ đồng khóc cùng những linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Taehyung không nhanh không chậm đi đến Thập Điện Diêm La.

Hai con quỷ to lớn thấy hắn liền ngăn lại. Taehyung nhíu mày nhìn hai kẻ đối diện. Chúng tuy chút e ngại người trước mắt, nhưng luật là luật, không thể trái được.

"Thụy Thần, ngài đến đây có lệnh trước không ạ?"

"Không có."

Hai con quỷ có chút ái ngại nhìn nhau nhưng vẫn bình tĩnh nói:

"Thụy Thần, ngài đã vất vả xuống dưới này ắt có việc quan trọng. Có điều, Diêm Vương của chúng tôi ngày ngày đều bận trăm công nghìn việc. Thật sự, nếu ngài có lệnh trước thì hãy đến đây. Thiên giới có luật lệ, Địa phủ đương nhiên cũng có quy tắc. Mong ngài hiểu cho."

Cùng lúc đó, Chuyển Lâm vương, người cai quản điện thứ mười trong Diêm Vương Thập Điện tiến vào. Y nhìn thấy Taehyung thì không khỏi bất ngờ. Taehyung vốn dĩ có một chút quan hệ bằng hữu đối với hắn. Nhìn thấy Thụy Thần bị chặn lại liền vội vàng đi tới.

"Này, có chuyện gì?"

"Diêm Vương ở trong đang đợi, mời ngài vào trong ạ." Hai tên to lớn nhìn thấy y liền vội vã cúi đầu.

"Ta hỏi, có chuyện gì ở ngoài này?"

"Ngài Thụy Thần đây muốn vào trong nhưng... nhưng không có lệnh trước. Nên là, chúng thần không dám mở cổng."

Chuyển Lâm Vương nhìn sang Taehyung, phẩy phẩy cây quạt trong tay rồi nói.

"Thụy Thần đến đây là có chuyện gì cần nói sao?" Dù gì hắn cũng có chút giao tình với tên này, vậy nên giọng điệu cũng vì thế mà hòa hoãn không ít.

"Đến xem Địa phủ của ngươi làm việc như nào thôi."

Vị Vương kia nghe vậy liền bật cười, Thụy Thần còn bao việc trên thiên giới nay lại có thời gian xuống chốn Địa phủ này để xem xét cơ đấy.

"Nếu ngài đã đại giá quang lâm đến đây, vậy thì mời ngài vào trong kiểm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro