Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung không buồn trả lời, hắn chỉ gật đầu rồi tiến thẳng vào trong. Việc hắn cần làm bây giờ là cứu lấy Jungkook chứ không phải là hàn huyên với mấy tên kia. Diêm Vương Thập Điện cũng thật là quá rộng đi, có tất thảy là mười điện. Nhìn như vậy, hắn thật sự không biết cậu đang ở nơi nào. Đi qua nhị điện, hắn vô tình nghe được hai con quỷ đang to nhỏ với nhau về một vong hồn. Taehyung liền dừng lại, nghe ngóng xem chúng đang nói gì.

"Này, ta để ý thấy cái vong vừa vào tam điện trông thật đẹp nha."

Con quỷ kia cũng gật đầu đồng tình, mồm miệng còn bép xép thêm vài câu.

"Đẹp như vậy mà chết cũng thật uổng. Chỉ trách hồng nhan bạc phận thôi."

Taehyung có chút nghi hoặc, có lẽ nào vong hồn mà hai con quỷ kia nói chính là Jungkook? Hắn liền không chậm một canh nhanh chân đến tam điện. Đúng như hắn dự đoán, Jungkook thực sự là đang ở đây. Chuyển Lâm Vương cũng vừa từ tam điện ra sau khi thông báo với Tống Đế Vương rằng có vị Thụy Thần từ trên thiên giới xuống. Vừa nhìn thấy Taehyung, hắn liền cúi đầu, nhanh nhẹn nói.

"Ngươi cứ thoải mái, ta đã thông báo cho các vị vương ở đây rồi. Ta về thập điện làm việc, cáo từ."

"Cáo từ."

Ngay sau khi Chuyển Lâm Vương đi khỏi hắn liền tiến vào tam điện. Tống Đế Vương đang tra hỏi cậu nhưng ngay lập tức dừng lại bởi sự xuất hiện của Kim Taehyung. Y bước ra khỏi ghế, nhanh nhẹn đi xuống mời Taehyung ngồi. Lập tức tự mình rót trà kính hắn. Taehyung làm sao lại không biết mình được đón tiếp như vậy đều là có chủ đích. Ở đây, ngoài Chuyển Lâm Vương thì hắn không vừa mắt một ai. Taehyung trên thiên giới là người mà Thiên Đế tối cao trọng dụng, hết mực tin tưởng. Vì thế, ai mà chẳng muốn gần gũi, nịnh nọt. Hắn bên ngoài đều tỏ ý tiếp nhận, nhưng thực chất trong lòng lại đầy ghê tởm. Còn nhớ ngày trước khi thực lực chưa được công nhận, hắn đã bị bọn họ dè bỉu đến độ nào.

Gác lại chuyện này, Taehyung nhìn về phía Jungkook. Tống Đế Vương hiểu ý liền hướng đến cậu tiếp tục công việc còn dang dở. Sau khi tra hỏi xong ở tam điện, tiếp theo Jungkook sẽ phải đến tứ điện. Đây chính là thời cơ tốt của Taehyung, để lấy hồn cậu đi một cách suôn sẻ thì phải lợi dụng thời cơ mà hắn có được ngay lúc này. Khi hai con quỷ dẫn Jungkook đi ra đến cửa điện, Taehyung cũng đứng dậy, nhanh nhẹn cáo từ rồi theo sau cậu. Vốn tam điện và tứ điện không gần nhau lắm nên chẳng cần phải gấp rút. Đợi khi hai tên to lớn kia mất cảnh giác, hắn đã lên quyền với chúng. Hai tên to xác ôm lấy gáy mình rồi ngất xỉu nằm vật xuống nền đất. Taehyung không chậm trễ đánh một quyền nhẹ vào gáy Jungkook khiến cậu bất tỉnh rồi thật nhanh bế cậu đặt trọn trong lòng. Nhưng trớ trêu thay, chưa kịp ra khỏi cửa đã bị đám quỷ lớn chắn đường. Có vẻ là hai tên to lớn trước đó hắn đánh ngất đã tạo ra tiếng động không mấy êm tai. Tống Đế Vương cũng đã có mặt, cố gắng chống chế Taehyung đang quyết đòi hồn. Tống Đế Vương cảm thấy có chút đau đầu, hắn cũng tự hỏi mình đã đắc tội gì với tên Thụy Thần cao cao tại thượng này hay chưa. Không chỉ ngang nhiên cướp người trong địa bàn của hắn, tên này còn làm loạn một trận, nháo nhào cả cái điện vốn yên tĩnh này lên. Nếu lần này, Taehyung thành công cướp hồn đi thì chính hắn cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

"Thụy Thần, xin ngài hãy trả lại hồn cho chúng tôi. Ngài cướp hồn là trái lệnh Địa, trái lệnh Thiên."

Taehyung không buồn nghe, cố gắng thoát khỏi đám to lớn trước mặt. Tống Đế Vương liền phải ra tay, nhưng Thụy Thần kia chính là bậc văn võ song toàn, sức mạnh vô biên nên đã sớm không thể đối phó lại. Trong lúc tranh đấu, Taehyung phải dùng một tay để ôm cậu nên cũng không thể dùng tối đa sức mạnh. Không những thế, địa bàn của Taehyung là Thiên giới, Địa phủ này không phải là thế mạnh. Chính vì vậy, sức mạnh trong cơ thể cũng đã bị hao tổn vài phần. Hắn biết, càng đấu sẽ càng thua vì người trong Địa phủ còn nhiều vô kể nên đành dùng kế sách. Taehyung liền đánh lạc hướng bọn quỷ rồi một mạch hướng ra cửa sau. Cửa sau của Địa phủ rất ít người biết đến. Nhưng cũng thật may cho hắn, Chuyển Lâm Vương đã có lần lỡ lời mà tiết lộ tin mật này. Hắn sau đó không chậm trễ mà một mạch đưa hồn về lãnh cung.

Đặt hồn của Jungkook lên giường. Taehyung nghiêm túc truyền sức mạnh vào linh hồn cậu. Hắn cố gắng làm như những gì trong sách cấm ghi chép. Taehyung biết rằng một khi hắn không tập trung thì loại thuật cấm này sẽ khiến hắn hồn phi phách tán, không những vậy còn làm ảnh hưởng không ít đến linh hồn. Hắn tập trung truyền sức mạnh vào cánh tay rồi đẩy xuống bàn tay, miệng không quên lẩm bẩm thuật chú.

"CẢI TỬ HOÀN ĐỒNG - NGHỊCH THIÊN ĐẢO MỆNH - CHỐNG LẠI Ý TRỜI - HỒI SINH KẺ CHẾT."

Mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, Taehyung cảm nhận được rằng một phần sức mạnh nào đó đang dần biến mất. Cơ thể hắn cũng đang muốn lả đi, vết thương lúc tranh đấu dưới Địa phủ nay phát tán khiến hắn càng thêm khổ sở. Taehyung hướng ánh mắt xuống linh hồn đang nằm trên giường lớn, nhìn cậu cũng đang vất vả tiếp nhận nguồn sức mạnh to lớn kia thì không khỏi đau lòng. Taehyung lại tập trung niệm thuật chú để có thể hoàn thành thật nhanh, Jungkook của hắn nhất định phải sống dậy.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng hắn cũng có thể hoàn thành xong cấm thuật. Hồn của cậu hiện tại đã bay xuống phàm trần. Taehyung tiếp tục tạo nên một màn chiếu mới, nó đã không còn bị vỡ nữa. Cơ thể Jungkook cũng đã có tín hiệu của sự sống. Taehyung ngồi bệt xuống sàn, hắn mệt quá rồi. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, một đám người đã xông thẳng đến lãnh cung của hắn. Hắn biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ bọn họ lại phát hiện sớm như vậy. Đoàn người ấy bước vào trong phòng của vị Thụy Thần kia, mau chóng đưa người lên Thiên Đình.

Taehyung hiện đang đứng trước hàng vạn tề quân tề tướng. Thiên Đế trên cao nhìn xuống người mà Ngài luôn hết mực tin tưởng kia, trong lòng không khỏi tức giận.

"Thụy Thần, ngươi mang danh là vị tướng tối cao trên bao người, là người ta hết mực tin tưởng, tại sao ngươi lại làm trái lệnh Thiên Địa? Thuật cấm hóa ra chính là ngươi lén lút tìm hiểu. Thụy Thần, thiên mệnh của ngươi chính là dốc lực cho thiên giới. Ngươi nói xem, vì sao lại làm vậy?"

Taehyung một mực cúi đầu, không trả lời cũng chẳng ngẩng đầu nhìn Thiên Đế. Diêm Vương đã lâu rồi không nhìn thấy một linh hồn thuần khiết như Jungkook, liền muốn lấy về, ai ngờ tên Thụy Thần kia lại cả gan cướp hồn. Mà lại còn trong chính Thập Điện Diêm La của y. Vốn đã không vừa mắt Thụy Thần, nay kẻ đó lại phạm tội tày đình như vậy nên càng dễ dàng để y có thể hạ bệ. Diêm Vương liền không chậm chễ đứng lên tâu với Thiên Đế:

"Xin Người hãy phân xử công minh. Địa phủ là của thần, quốc có quốc pháp. Luật sinh tử là do thiên mệnh sắp đặt, không thể nào nhúng tay. Nếu có, chính là phạm lệnh trời."

Thiên Đế ái ngại nhìn Taehyung. Thật sự, Ngài cũng không nỡ nào đẩy Taehyung xuống dương thế. Nhưng Taehyung phạm tội tày đình như vậy, Ngài không thể nhắm mắt mà cho qua.

"Thụy Thần Kim Taehyung phạm tội tày đình. Ta khó có thể bỏ qua. Kim Taehyung từ nay sẽ bị tước mất chữ Thụy, người sẽ bị đày xuống hạ giới chịu tội."

Sau khi Thiên Đế ban lệnh, Taehyung chỉ quỳ xuống coi như đã nhận. Quan thần xung quanh có người thì nuối tiếc, có người thì đắc ý cười. Việc Kim Taehyung bị tước mất hiệu Thụy là việc có lợi với họ - bọn vô lại thích nịnh nọt. Thiên Lôi nghe Thiên Đế ban chỉ liền một mạch tiến vào, đỡ Taehyung dậy rồi đưa hắn tiến tới cổng Thiên Đình. Chẳng cần để Thiên Lôi đưa xuống, hắn đã tự mình nhảy xuống nơi hạ giới kia. Nơi có tình yêu hắn coi là tất cả ấy.

Em đối với ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Kể cả có bị đày xuống hạ giới, bị tước mất quyền hành vì em, ta cũng nguyện ý. Bởi vì, ta yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro