Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung tỉnh dậy trong một căn phòng cũ kĩ, toàn thân đau nhức và ê ẩm đến từng các khớp tay. Hắn gắng gượng ngồi dậy trên nền nhà ẩm mốc và lạnh lẽo, có lẽ vì vừa tỉnh dậy mà hô hấp có chút khó khăn. Ngũ quan thanh tú của vị Thuỵ Thần trước kia đều vẫn còn ở đó, chỉ là cái danh xưng khiến người người kính sợ đều đã không còn nữa rồi.

Một lúc sau, Taehyung mới nhìn kĩ lại bản thân. Hiện tại hắn không khoác trên người những bộ trang phục lấp lánh, sang trọng của thiên giới nữa. Taehyung chắc mẩm đây là thường phục dưới này đi. Hắn đã từng nghe qua Jungkook gọi tên chúng, hình như là áo thun và quần jeans thì phải. Có điều, với một người đã luôn quen với những chiếc áo choàng trắng kín mít thì bộ trang phục này quả thực có hơi kì quặc, còn có chút lố bịch nữa. Hắn chậc miệng. Nhưng đành vậy, dù sao cũng đâu thể mặc đồ của thiên đình mà xuống đây được.

"Nơi này thật quen..." Dòng suy nghĩ thoáng qua ấy khiến Kim Taehyung quay ra phía sau, hắn bỗng chốc cứng người, cơ thể như bị thứ gì đó đè nặng chẳng thể nhúc nhích.

Trên chiếc giường trước mắt, thân ảnh bao năm tháng qua như khắc sâu vào từng mảng kí ức trong đầu buộc hắn một chút cũng chẳng thể quên. Phải rồi, cho dù sinh ra khác thế giới, chưa một lần đứng đối diện và nói với nhau câu nào nhưng hắn biết, người ngự trị trong tim hắn trước nay luôn chỉ có một.

"Jeon Jungkook..." Kim Taehyung chống tay đứng dậy, loạng choạng đi về phía chiếc giường màu ghi đồng có nét hoang tàn trước mắt. Hắn mò mẫm tới gần, tia sáng lấp ló qua khung cửa gỗ cũng chỉ đủ hắt lên gương mặt của người trên giường vài giọt nắng nhạt, còn xung quanh chính là một màn u tối quánh đặc bao trùm lấy. Bàn tay vừa chạm vào thân ảnh của người kia liền truyền thẳng lên đại não một xúc cảm rất lạnh: "Quái lạ, sao lại lạnh thế này?"

Hắn thất thần, lo lắng áp tay vào nơi ngực trái, may mắn thay, trái tim của cậu vẫn đập dù có phần yếu ớt. Trấn tĩnh lại bản thân, Kim Taehyung khuỵu gối xuống mặt sàn để khoảng cách giữa hắn và Jeon Jungkook được rút ngắn.

Quả thật, gần kề bên người nắm giữ con tim của chính mình, bao nhiêu giác cảm đau đớn, buồn tủi hay tức giận trước kia đều theo làn gió của sương sớm bay đi qua từng kẽ hở của vài ba chiếc lá. Hắn thấy người mình thật nhẹ nhõm, cảm giác này, thật quá đỗi an yên.

"Bao lâu rồi cơ chứ, Jungkook, em để ta chờ ngày này bao lâu rồi?" Kim Taehyung như độc thoại, ánh mắt với con ngươi sâu thẳm vừa mị hoặc lại vừa mang giác cảm bi thương, xoáy thật chặt vào gương mặt hồng hào của người đối diện. Nhịp thở đều đều bình yên đến lạ của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung như được tiếp thêm sức mạnh, hắn nở một nụ cười ôn nhu nơi khoé môi và đưa tay đặt lên đôi gò má cậu.

Vì vốn dĩ, nụ cười này chỉ dành riêng cho mình em.

Hắn mơn man xúc cảm mềm mại nơi da thịt, đôi mắt mờ đục dần vì xuất hiện làn nước mỏng như sương sớm. Giá như rằng thế gian này không chia cắt đôi ta, Kim Taehyung đã không mất sức và hao tổn tâm can vì Jeon Jungkook nhiều đến vậy.

Taehyung ngồi bệt xuống, đờ đẫn suy nghĩ. Nếu bị đày xuống đây, từ giờ trở về sau sẽ phải tự lực cánh sinh, cố gắng để có thể bảo vệ được Jungkook. Thần phép đã bị tước hết, giờ đây chỉ có thể sống như một người bình thường, không hơn không kém. Bởi vậy, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục và đầu tóc một chút. Tóc cũng không còn dài nữa rồi, hiện tại ngắn đến chưa tới gáy. Dù vẫn chưa quen với dáng vẻ hiện tại cho lắm nhưng diện mạo này, hắn nghĩ, có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Kim Taehyung thấy sương mù phảng phất ngoài kia, khựng lại một chút rồi cởi áo khoác bên ngoài ra phủ lên người Jeon Jungkook. Nhìn thêm chút nữa, hắn quay lưng đi về phía cửa.

Chậm rãi di chuyển ra ngoài, bởi vì đang là ban sáng và ánh nắng hắt vào vừa phải nhưng đứng dưới ánh mặt trời thế này, Kim Taehyung không nhịn được mà cảm thấy chói mắt. Xung quanh phía trước căn nhà hoang này toàn là cây cối um xùm, cũng không hẳn là cách xa quá với bên ngoài, chỉ cần đi ra khỏi con hẻm này thì liền đi tới khu phố của người dân sinh sống.

Hắn men theo con đường nhỏ, đôi chân dẫm lên lớp lá tàn đã ngả màu dưới đất liền nghe thấy âm thanh có chút vui tai. Quang cảnh này cũng khác với thiên giới, nhưng không sao, lâu dần rồi sẽ quen thôi. Taehyung thầm nghĩ.

Đường phố nhiều người qua lại, xe còi bóp inh ỏi, chạy dọc các làn đường. Kim Taehyung chăm chú quan sát, nhìn ngắm thế giới trước mắt. Thú thật ngày hôm đó, hắn đã học hỏi được rất nhiều điều mà trước kia bản thân đều chưa từng biết đến. Ví dụ như khi sau khi nhìn một hồi, sau lưng hắn lại có tiếng giống như còi bóp xe rất lớn làm chói tai, một bác trai đã mau chóng kéo hắn sát vào vỉa hè.

"Cậu đi đứng cẩn thận chứ, đường xá xe chạy đầy kia mà! Khi nào muốn đi thì đi trên này nhé." Bác ấy cười với Taehyung, rồi sau đó đẩy cái gánh chè tiếp tục đi. Hắn chỉ vội cảm ơn một tiếng, sau đó tiếp tục học hỏi ở hạ giới người ta làm những việc gì.

Đi một hồi bỗng tới một chỗ mà người người bày các khăn trải hai bên đường, bán đủ thứ đồ. Nào là quần áo, đồ ăn, vật dụng,... gì cũng có cả. Kim Taehyung ngó trái ngó phải, gật đầu xem xét. Rồi hắn thấy khó hiểu khi trông thấy hai người kia trao đổi thứ gì đó hình chữ nhật, nom mỏng như giấy.

Hắn đợi cô gái kia đi rồi tiến tới hỏi bác gái đứng ngay hàng thịt, chỉ vào túi bà ấy và cất giọng.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể biết đó là gì không?"

Gương mặt bác gái ấy thoáng khó hiểu, quan sát Taehyung một lượt nhưng vẫn điềm đạm trả lời.

"Cậu hỏi tiền ấy hả? Đó là thứ giá trị dùng để trao đổi khi buôn bán với người khác, có nhiều mệnh giá khác nhau. Mà... trông cậu cũng lớn rồi, đến cả đứa trẻ còn biết đó là tiền. Hm, cậu có bị gì không vậy?" Bà ấy nói rồi tiếp tục dùng dao bằm thịt xuống thớt chan chát, hắn giật mình rồi cười gượng gạo, tay đưa ra sau gáy xoa xoa.

"À dạ không có gì, tôi cảm ơn nhiều." Nói rồi Taehyung quay đi, cũng ngầm hiểu được quy luật trao đổi ở nơi này. Hắn cũng cảm thấy thú vị đó chứ, có muôn vàn điều mới lạ mà hắn cần biết nhiều hơn nữa. Phải biết, phải thuần thục mới có thể sinh sống ở hạ giới, mới có thể bảo vệ được Jeon Jungkook của hắn. Chỉ cần nghĩ đến cậu, tận sâu trong thâm tâm Kim Taehyung lại bừng lên ngọt lửa nhiệt huyết, nhất quyết hướng về một tương lai hạnh phúc và bình yên.

Khi hoàng hôn về, ánh cam pha hồng đào loãng nhịp hắt vội lên mặt sông phía trước, trên nước tựa như một kiệt tác của thiên nhiên, lung linh huyền ảo. Đến giờ, khi đã cảm thấy chân mình mỏi nhừ, hắn mới quyết định quay trở về.

Vì đi không quá xa nên Taehyung vẫn nhớ nơi khi nãy, hắn mò mẫn trong trí nhớ và về đến nơi. Nơi này không có đèn, cũng quá âm u, nếu sống ở đây thực sự bức bối và khó thở. Taehyung nghĩ thầm. Chi bằng cả hai về nhà cậu ở, có phải sẽ tốt hơn không?

Hắn nghe tiếng động ở trong liền giật mình đi vào, liền thấy Jungkook đang gắng sức ngồi dậy. Kim Taehyung chạy đến, ân cần đỡ người cậu, dựa vào chiếc giường một cách thoải mái.

Khuôn mặt Jeon Jungkook vì không cử động lâu trong thời gian khá dài nên cứng đờ, có phần nhếch nhác. Cậu khẽ day day thái dương đau nhức sau giấc mộng mị dài rồi đưa mắt nhìn người trước mặt, thắc mắc hỏi.

"Anh... là ai vậy?"

"Taehyung, Kim Taehyung. Anh... là anh trai em." Taehyung buột miệng nói. Quả thực hắn chưa chuẩn bị sẵn trong đầu lời gì cả. Anh trai là danh phận hắn nghĩ ra đầu tiên. Taehyung nghĩ nếu có thể làm anh trai thì việc gần gũi với cậu cũng sẽ thoải mái và dễ dàng hơn.

"Đầu tôi thực rất đau, hơn nữa không nhớ gì hết. Bản thân tôi là ai tôi cũng chẳng biết thì lấy chứng cứ đâu ra mà tin anh là anh trai tôi?" Jungkook khẽ ngồi nhích ra xa một chút, đầu óc mơ hồ cố gắng nhớ lại người bên cạnh nhưng rồi cũng bất lực mà buông xuôi, bởi mỗi lần cố nhớ lại đầu sẽ rất đau.

"Tên em là Jeon Jungkook." Taehyung nhìn cậu khổ sở vì cơn đau liền đau xót không thôi. Hắn mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng hất gọn lọn tóc trên gương mặt thanh tú kia.

"Anh nói chúng ta là anh em. Vậy, tại sao họ của tôi với anh lại khác nhau?"

Taehyung bỗng khựng lại một lúc, sau hồi đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ: "Vì em mang họ mẹ, còn anh mang họ ba, vì thế chúng ta mới khác nhau. Giờ thì về thôi!"

Jungkook có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Taehyung, nhưng rồi cũng thở dài mà gật đầu. Hiện tại, tất cả các mảnh quá khứ đã mất cậu đều chưa thể tìm lại. Đến anh trai còn mơ hồ chẳng thể nhớ, dù có bán tín bán nghi nhưng Jungkook biết tình cảnh của mình hiện giờ là thế nào. Chính vì lẽ ấy nên cậu đành phải dựa dẫm vào người anh trai khác họ này thôi.

Thấy cậu đi khá khó khăn nên hắn quyết định cõng luôn trên lưng, đi đến nhà Jungkook. Có một điều may mắn là, sáng giờ Taehyung học hỏi đã được giải thích kĩ về bảng số nhà để trước cửa. Nhà Jungkook cũng không quá xa, khi nãy Taehyung cũng đã đi qua xem, dù hắn thấy hơi nhọc cơ mà cõng cả thế giới trên lưng thì đương nhiên phải thế.

Trên đường, Jungkook gục đầu lên vai Taehyung, hai mắt tròn chớp chớp, miệng nhỏ tủi thân thủ thỉ với hắn.

"Xin lỗi... đến anh trai mà em còn chẳng thể nhớ ra."

Kim Taehyung vô thức cười một cái, quay sang nói nhỏ.

"Không sao, chỉ cần em luôn nhớ rằng bên cạnh em có Kim Taehyung này ở bên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro