Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một quãng đường dài, cả hai cuối cùng cũng đến nhà của Jungkook. Taehyung nhẹ đặt cậu xuống, nhìn về phía cổng sắt đã khóa chặt. Hắn có chút lúng túng nhìn cánh cổng trước mắt.

Cái cửa này phải mở như thế nào đây?

"Taehyung, anh sao thế? Lấy chìa khóa mở cửa đi chứ?" Jungkook nhìn anh trai mình cứ đơ người trước cửa liền không bằng lòng mà thúc giục.

"Hả? Chìa khóa?"

"Vâng, là chìa khóa. Anh đừng nói với em là anh không có đấy nhé." Jungkook nghi hoặc nhìn người trước mặt. Trong người cậu giờ làm gì có cái gì đâu chứ, vạn sự đều nhất nhất do anh trai giải quyết, cậu dù muốn cũng chẳng thể.

"Xin lỗi." Taehyung ủy khuất cúi đầu, khẽ lí nhí nói. Nơi hồng trần xa lạ như vậy, hắn lại chỉ vừa từ Thiên Đình xuống, mọi thứ ở nơi này đều lạ lẫm với hắn biết bao nhiêu.

Jungkook chính thức bó tay. Người này có thật là anh trai cậu không vậy? So với người mới tỉnh lại là cậu, hắn còn lơ mơ hơn ấy chứ. Không nhịn được, khẽ thở dài một cái, Jungkook bất đắc dĩ nói.

"Thôi được rồi, đi tìm người nhờ họ đánh chìa khóa cho thôi."

Vậy là, một lần nữa Taehyung lại cõng cậu đi hết một đoạn đường dài. Bao trùm lên khung cảnh giờ đây là bóng chiều bảng lảng ánh hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng của ngày như còn bịn rịn, trút hết sinh khí của mình trên những cánh cây tràn cả xuống mặt đường. Hắn khẽ mỉm cười, cảnh sắc nơi hạ giới dù không thể đẹp bằng nơi bích lạc kia, nhưng lại khiến một người bất cẩu ngôn tiếu như Taehyung đây nhất thời si mê. Cũng chỉ là bởi, hắn đang cõng trên lưng mình một cảnh sắc độc nhất thiên kiều.

"Taehyung, chỗ kia có thể giúp chúng ta, mau đến đó."

"Được, đến đó thôi."

Chiều tà đã tắt hẳn. Những áng mây ám đục lững lờ trôi, chậm rãi như đang vãn cảnh nhân gian. Sương đêm bắt đầu rơi rồi tụ tập nhau trên những chiếc lá xanh non. Người cần tìm cũng đã tìm ra, hắn cõng em đi trước dẫn đường, người đó lủng củng xách đồ đi sau. Tĩnh lặng thật, nhưng cũng an yên tới chừng nào.

"Anh, em buồn ngủ quá." Jungkook lấy tay dụi hai bên mắt mỏi mệt, cố gắng để bản thân tỉnh táo, miệng nhỏ lí nhí thủ thỉ với anh.

"Vậy mau ngủ đi."

"Không được, anh cõng Jungkook cả ngày rất mỏi. Nếu em ngủ, cả lực đổ vào người anh, sẽ rất mệt."

"Không sao hết, chỉ cần liên quan đến em, anh đều có thể gánh vác được hết." Taehyung ôn nhu nói nhỏ với người trên lưng. Đúng vậy, chỉ cần cậu muốn, có gì là hắn không làm được? Có thể vì cậu rời non lấp bể. Vì cậu mà bỏ hết vinh hoa phú quý. Vì cậu mà hoàng tuyền lạnh lẽo hắn cũng có thể xông vào. Vì cậu, dù cho trở thành một kẻ chẳng còn gì Taehyung hắn cũng chấp nhận.

Một chút vất vả này, Jungkook của ta, những điều nhỏ nhặt ấy nào có là gì khi đứng cạnh em.

"Trông hai cậu cũng thật là giống một cặp tình nhân."

Chẳng biết từ bao giờ, ông lão già khọm kia đã cầm đồ nghề đi cạnh bên tự lúc nào. Taehyung nhìn ông rồi lại đảo mắt nhìn lên người đang yên giấc trên lưng mình.

"Vậy sao ạ?"

"Đúng, nhìn hai cậu ta lại nhớ đến cái thời niên thiếu cuồng nhiệt của ta."

"Ông cũng có một người như này kề bên sao?" Taehyung quay sang nhìn ông, hắn có thể thấy nét mặt của ông lão ấy đã trầm mặc hơn ban đầu rồi.

"Đúng thế, tiếc là hữu duyên nhưng vô phận."

Kim Taehyung chẳng hỏi thêm câu nào nữa. Hắn trầm mặc, bước từng bước trên đoạn đường dài. Hữu duyên vô phận sao? Nếu là trước kia, khi hắn còn đang phụng sự trên Thiên Đình thì có lẽ đúng là như vậy. Còn hiện tại bây giờ, chẳng phải tất cả đều đã an bài sao. Và kể cả bây giờ nếu như thiên mệnh nói vô duyên, hắn cũng sẽ chẳng vì sợ hãi thiên mệnh mà rời xa cậu, nhất định là thế.

Taehyung chậm rãi tra chìa khóa vào ổ. Hắn chỉ làm theo cảm tính và thật may mắn là cánh cửa đã có thể mở. Kim Taehyung cõng cậu vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt xuống trên chiếc ghế sô pha gần đó. Hắn đảo mắt một vòng nhìn quanh căn nhà, cẩn thận ngắm nghía từng nơi. Nơi này thật khác xa so với phủ của hắn ở trên Thiên Đình. Hắn khẽ thở dài, liệu bao giờ mới có thể làm quen được với cuộc sống ở nơi này đây?

"Anh ơi, em đói."

Tiếng Jungkook ngái ngủ lè nhè nói làm hắn đang mải mê suy nghĩ liền giật mình xoay người. Taehyung bước tới gần, bàn tay thon dài nhẹ đặt trên mái tóc đen bồng bềnh mềm mại của cậu.

"Được rồi, anh đi nấu cho em."

Nói là nói thế, nhưng thật sự Taehyung đã đứng cả nửa tiếng đồng hồ trong bếp chỉ để nghi hoặc nhìn đống đồ nghề trong đây. Hắn chỉ vì quá si mê người kia để giờ đây chết lặng trước đống hỗn tạp này.

"Anh có cần em giúp gì không ạ?" Jungkook từ ngoài nói vọng vào. Thật ra, cậu ban đầu cũng không tin lắm với thực lực của anh trai mình, nhưng vì cái bụng rỗng tuếch đang kêu gào thảm thiết này đã ép cậu không tin cũng phải tin.

"Ừm... ờ có lẽ là có." Taehyung hắn không hề muốn trường hợp này xảy ra một chút nào hết. Nhưng thật sự hắn sẽ phải đứng đến sáng mất nếu còn vì chút lòng tự trọng của một cựu bậc thánh thần, và còn là bởi Taehyung không muốn bé con của mình phải ôm cái bụng đói suốt đêm.

Jungkook lon ton chạy vào nhà bếp, cậu tiến tới nơi để tủ lạnh rồi mở ra nhìn vào. Jungkook sau khi nhìn đống đồ mình tìm được trong tủ liền hài lòng bước đến chỗ Taehyung. Cậu đưa cho hắn hai củ cà rốt và nói rằng hãy gọt và cắt chúng ra thành những miếng nhỏ. Taehyung nhìn hai củ cà rốt trên tay, lông mày khẽ chau lại. Thật là, hắn còn chưa thể định hình rằng Jungkook muốn hắn phải làm gì.

Jungkook đưa cho hắn một con dao rồi quay lại phía bếp làm việc của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu sau khai bật bếp liền quay lại nhìn Taehyung. Đúng như cậu nghĩ, có điều chẳng lành thật.

"Trời ơi Taehyung, anh cầm ngược dao kìa."

Jungkook hoảng hốt chạy tới bên hắn, dành lấy con dao từ tay người kia, tỉ mỉ hướng dẫn lại từng chút một. Cũng thật may mắn làm sao, Taehyung hắn đã hoàn thiện nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

"Anh cứ như người từ trên trời rơi xuống ấy, Taehyung ạ." Jungkook với tay lấy hũ muối trên kệ, rắc một ít vào nồi rồi đánh mắt sang Taehyung đang đứng bên cạnh nhìn vào nồi canh.

"A... thì đúng là vậy mà." Taehyung nghe vậy liền tủi thân, lí nhí nói trong cổ họng.

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

"Kh-không, anh có nói gì đâu."

Bữa cơm đầu tiên dưới hạ giới của hắn cũng không quá tệ. Kim Taehyung công nhận khẩu vị của hắn cũng khá hợp với mấy món ở dưới này, nhưng chỉ là do Jungkook nấu thôi, hắn có thể chắc chắn một điều như vậy.

"Taehyung, anh muốn xem phim gì không?"

"Hả? Xem phim?" Hắn nhìn người bên cạnh đang bấm loạn các nút trên cái thanh hình chữ nhật kia mà không khỏi thắc mắc. Loại đồ vật này, còn cả xem phim đều là một định nghĩa quá mới lạ với hắn rồi.

"Vâng, phim này có lẽ được này. Cùng xem đi."

Taehyung rời mắt khỏi cậu, chuyển sang phía màn hình sáng kia. Để có thể sống ở nơi hồng trần xa lạ này có lẽ hắn vẫn cần cố gắng nhiều hơn một chút rồi. Taehyung lại đánh mắt sang nhìn người bên cạnh đang tập trung xem phim kia mà cười ngốc, thầm nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày Taehyung vì cậu mà nấu một bữa cơm thật ngon rồi cùng nhau ăn, tất cả mọi việc sẽ đều là cùng nhau làm.

Vì sao Kim Taehyung ngày ấy lại đột nhiên rơi vào lưới tình với một phàm nhân, nghe tưởng rất li kì cũng rất phức tạp, nhưng thực chất lại chẳng có gì nhiều. Vị Thụy Thần lãnh nhược băng sương kia khi ấy ngồi trên cao nhìn xuống dưới hồng trần đều thấy mọi thứ thật vô vị biết chừng nào. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là người người nườm nượp đến cúng hắn hoa quả cầu nguyện những điều họ hằng mong muốn: tiền tài, danh vọng, sức khỏe, tình yêu, thậm chí là hãm hại người khác. Taehyung khẽ thở dài nhìn những áng mây lững lờ trôi ngang, ngày qua ngày trôi qua đối với hắn thật sự rất ảm đạm. Và rồi, tưởng chừng những ngày tháng vô vị đó sẽ mãi quẩn quanh nơi của vị Thụy Thần kia thì ngài lại gặp được cậu đang lạc trong dòng người đông đúc ấy. Hắn đã gặp được một người mà chỉ bằng cái liếc qua cũng đã đủ khiến người say trong ái tình. Hắn đối với cậu là nhất kiến chung tình, là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, là thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu bạt.

Khi Taehyung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì người bên cạnh đã say giấc từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, cẩn thận đắp chăn lại, song đặt lên vầng trán nọ một nụ hôn phớt nhẹ.

"Ngủ ngon, nhỏ bé của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro