Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là vì Taehyung vừa mới đặt chân xuống hạ giới nên cơ thể có chút khó tiếp ứng, mặc dù cơ khớp đã mệt lả vì cả ngày phải chạy đi chạy lại nhưng hắn vẫn mãi mà không thể chợp mắt nổi. Hắn cũng chẳng dám cử động mạnh sợ người bên cạnh thức giấc. Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn Jungkook đang say giấc nồng dù cả ngày hôm nay cậu ngủ cũng chẳng ít mà bật cười. Nhưng chẳng được lâu, nụ cười trên môi hắn dần thu lại, hướng mắt trầm mặc nhìn lên trần nhà. Mặc cho an yên bao quanh cũng không làm cho gánh nặng trong lòng hắn giảm đi phần nào.

Trong đầu hắn lúc này là háng tá những suy nghĩ ngổn ngang chất đống. Kể từ lúc đặt chân xuống đây, từ lúc nhìn thấy cậu Taehyung đã luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai phía trước. Taehyung còn chẳng thể biết được chuyện hắn đang làm có đúng hay không? Liệu chỉ vì mong muốn được giữ cậu bên mình, được yêu cậu của hắn có khiến Jungkook bị liên lụy không? Taehyung chẳng thể biết trước được. Hắn nghĩ một lúc, rồi xua tay cố gắng chợp mắt đi, nhưng rồi lại nghĩ. Taehyung khẽ thở dài, có cách nào để cắt đứt hắn ra khỏi những thứ này không?

Sự bất an này khiến hắn khó chịu, cũng khiến hắn hoài nghi chính mình. Thế nhưng khi quay người lại, hắn thấy Jungkook của hắn vẫn đang an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Mọi ưu phiền dường như tan dần, trong trái tim hắn giờ chỉ còn tình yêu cho cậu. Jungkook luôn nhẹ nhàng như vậy, từng chút từng chút một mang hơi ấm bao quanh lấy tâm hồn cằn cỗi của hắn, biến nơi sa mạc thành biển rộng, biến mọi đau đớn thành an nhiên.

Thật may mắn.

Kim Taehyung may mắn khi có Jungkook bên cạnh, cuộc đời hắn từ khi gặp cậu bỗng chốc đẹp tựa như những cánh hoa nơi thiên đường, chẳng bao giờ úa tàn.

Gác tay lên trán, Taehyung dần khép mi mắt lại, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ khi màn đêm đã bao trùm cả thành phố, chỉ còn le lói ánh đèn đường.

Mặt trời nhấp nhô trên cao, chiếu những tia nắng đầu tiên đón chào ngày mới. Ánh nắng lấp ló sau tấm màn cửa sổ, tràn vào phía trong phòng nơi có hai thân ảnh đang còn say giấc. Taehyung khẽ cau mày khi cảm nhận được thứ ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt mình. Hắn dụi mắt rồi ngồi bật dậy, khuôn mặt có chút bơ phờ lơ đãng nhìn xung quanh.

Vẻ mặt chán chường và xụi lơ, Taehyung khẽ chẹp miệng một cái, sau đó liền ngã xuống nằm ngược lại, hai tay vòng qua ôm chân người bên cạnh, thở phì phò. Cứ thế mặc cho bên ngoài xe cộ chạy tấp nập, mặt trời đã lên cao đến tận đỉnh đầu nhưng trong phòng, cả hai người vẫn an tĩnh yên giấc.

Một lúc lâu sau, Jungkook uể oải ngồi dậy và đập vài cái vào người bên cạnh, âm giọng vì vừa mới ngủ dậy mà có chút khàn khàn. Nhìn con người rõ ràng cao lớn hơn mình lúc này đang mơ mơ màng màng cố gắng tỉnh giấc, cậu có chút muốn cười. Người này tuy cao hơn cậu hẳn một cái đầu, lại còn là anh trai cậu, mà sao lại như người trên trời rơi xuống vậy chứ, ngốc quá đi.

"Anh trai, buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng, đêm qua em ngủ có ngon không?"

"Cũng được ạ."

Hắn nhìn người đối diện, có chút không yên tâm. Thế nhưng đối phương như cảm nhận được sự lo lắng của hắn, ngay lập tức đã hồ hởi nhạy xuống giường, vén tấm rèm lên để ánh nắng buổi sớm chiếu vào. Thấy người kia có vẻ đã ổn, Taehyung cũng yên tâm phần nào. Hắn rời giường, thu dọn lại chăn gối bừa bộn, đồng thời nhắc nhở Jungkook đi làm vệ sinh cá nhân. Người kia nghe lời hắn nói, cũng không muốn vướng tay vướng chân cho anh trai mình mà ngoan ngoãn làm theo. Nhưng chưa đến cửa nhà tắm, Jungkook như nhớ ra gì đó mà kêu lên.

"A, Taehyung à. Ưm, anh bây giờ làm gì vậy?"

Taehyung lúc này cũng nhíu mày, rõ ràng là không hiểu gì. Hàng tá câu hỏi bay tứ tung trong đầu mà hắn vẫn chưa biết nên sắp xếp và trả lời thoả đáng ra sao.

Jungkook thấy Kim Taehyung im lặng liền lên tiếng hối thúc, trong thâm tâm nghĩ thật là...

"Nè, anh nói gì đi chứ."

Taehyung lúc này có thể nói là nước mắt cố nén chảy ngược vào trong, bâng quơ buột miệng nói đại một câu, sau đó ngẫm nghĩ, may mắn là không hối hận.

"À, anh mới nghỉ làm vì cảm thấy không hợp. Hiện tại thì vẫn đang tìm ấy."

"Anh cứ từ từ tìm, công việc nào mà anh thấy hợp thì làm. Nhìn em này, đừng sợ gì hết, có em ở đây!" Jungkook bật cười ha hả, tưởng Taehyung buồn lòng liền cuối xuống làm aeyo. Taehyung chứng kiến thỏ nhỏ làm vài ba động tác đáng yêu ấy thì bật cười, nụ cười hình hộp chứa chan vô vàn niềm hạnh phúc và ấm áp.

"Ừ, cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng, anh hứa."

"Cố lên!" Jungkook bật ngón cái với hắn, sau đó vui vẻ đi vào nhà tắm.

Taehyung lúc này nghĩ ngợi một chút. Hiện tại một mình Jungkook đi lại làm việc hắn không yên tâm, vẫn là nên để cậu ở nhà trước đã, sau này rồi hẵn tính. Đêm qua hắn dự định cả rồi, một chốc nữa sau khi cùng Jeon JungKook dùng bữa sáng, hắn sẽ ra ngoài thăm thú và tìm hiểu về công việc duy trì sự tồn tại của mình và cậu.

Tối hôm qua hắn đã vô tình xem được một chương trình nấu ăn trên tivi khi cả hai đang đợi bộ phim đến giờ chiếu nên cũng học được vài món. Sáng nay thức giấc nhìn hai tô mì đã chế biến xong đặt ngay ngắn trên bàn, khuôn mặt không nhịn được liền cười nhẹ. Đúng là, Kim Taehyung sẽ cố gắng thay đổi từng chút một từ những điều nhỏ nhặt nhất, sau này thành thạo đã có thể bảo vệ được người hắn yêu thương nhất rồi.

"Jungkookie à, xuống ăn nào."

"Dạ."

Khoảnh khắc Jungkook động đũa vào bát mì trước mắt, Taehyung cảm thấy còn căng thẳng hơn khi hắn đấu với thần thú cổ xưa. Chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ? Jungkook nhìn biểu cảm nghiêm túc, lo lắng của người đối diện liền có cảm xúc muốn cười, người gì mà ngơ ngơ đáng yêu vậy chứ, nhưng mà, được rồi, cậu phải giữ thể diện cho anh trai.

"Ngon phết đấy chứ. Không ngờ tay nghề của anh cũng được đấy."

Nhận được lời khen của Jungkook, Taehyung cảm thấy có chút tự hào về bản thân. Hắn, thích nghi cũng tốt đấy chứ.

Sau khi hai anh em hoàn thành bữa sáng của mình, cậu nhanh nhảu xung phong đi dọn dẹp. Jungkook nói, cậu cũng có tay chân mà, không thể đẩy hết mọi việc cho anh được. Và dù không nỡ, nhưng mà, chậc, hắn làm sao có thể từ chối ánh mắt chân thành lấp lánh ánh sao trời của cậu. Nhác thấy kim ngắn của đồng hồ đã chỉ con số bảy và kim dài thì đang nhích gần đến đó, Taehyung liền chải chuốt lại bản thân đôi chút, mặc vội chiếc áo khoác. Trước khi đi, hắn vẫn không quên dặn cậu:

"Anh ra ngoài có chút việc. Ờm, trước mắt em cứ ngoan ngoãn ở nhà đã. Việc nhà không cần động tay vào đâu. Nếu em chán có thể xem ti vi, nếu đói thì đồ ăn vặt ở trong tủ bếp. Nếu quá trưa mà anh chưa về thì cứ ăn trước đi nhá, đừng bỏ bữa. "

Jungkook nghe xong, đảo mắt một vòng rồi gật nhẹ đầu đồng ý. Anh trai cậu đúng là lo lắng thái quá mà! Có điều...

"Em không có việc gì làm ạ?"

Taehyung không biết trả lời thế nào, nhanh chóng cho cậu một câu thoả đáng rồi cười gượng.

"Chỗ làm của em gặp trục trặc nhỏ nên hiện tại đi lại chưa được đâu. Khi nào ở đó sắp xếp ổn thoả anh sẽ nói em nha."

"À... vậy ạ, vâng." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thấy Taehyung đã chuẩn bị đi, cậu liền chạy theo đưa anh tới tận cửa, và rồi cứ đứng đó nhìn theo bóng người kia. Chỉ khi hắn đã rẽ ra đường lớn, khi cậu chẳng còn thấy dấu hiệu của người đó nữa, bản thân mới đi vào trong, làm nốt công việc đang dang dở. Căn nhà này tuy mang cho cậu cảm giác thân thuộc nhưng không tránh được sự xa lạ, ngỡ ngàng. Đây là nhà cậu mà, đúng không? Tại sao lại có cảm giác không quen vậy nhỉ? Giống như, nơi này không phải nơi cậu thuộc về vậy. Thế nhưng ở đây có dấu hiệu cho thấy cậu từng sống ở đây, có ba có mẹ, có anh trai. Jungkook mệt mỏi, chắc do cậu mới tỉnh lại nên mới nghĩ nhiều như thế. Cậu nhìn quanh ngôi nhà của mình, hừm, có lẽ nên sửa sang lại một chút nhỉ. Căn nhà trông có vẻ hơi ảm đạm, tối tăm thì phải. Vì suy nghĩ đó của mình, Jungkook thấy tâm trạng có chút tốt hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro