Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi người ở nhà đang mải mê với những ý tưởng mới thì Taehyung lúc này đang rảo bước trên con đường trải đầy nắng. Nắng không quá gắt, những đám mây vẫn lững lờ trôi trên bầu trời cao vời vợi. Hừm, có vẻ mấy người trên đó tâm trạng rất tốt thì phải. Hừ, cũng phải, người mà chúng ghen ghét giờ còn ở đó nữa đâu. Hắn đi thăm thú hạ giới một hồi, rồi dừng lại trước một quán ăn dân dã, thấy một chiếc bảng dựng trước quán, viết lớn: "Cần Tìm Nhân Viên Phục Vụ!"

Thoáng chốc nghĩ sắp có việc làm, nhưng Taehyung lại không hiểu công việc này là làm những gì? Phục vụ khách hàng? Trong muôn vàn những hiểu biết từ nãy giờ và ngày hôm qua, hắn có từng gặp qua chưa nhỉ?

Không nhanh không chậm, Kim Taehyung liền tiến tới, nép mình vào một góc nhỏ và ngó vào bên trong. Người bên trong khá đông, mỗi nhóm một bàn, có vài bàn nhỏ chỉ có một người ngồi ở đó, trước mặt là cả một bàn đồ ăn. Lúc hắn đang loay hoay không biết nên làm thế nào, người đàn ông có vẻ khá lớn tuổi, mặc bộ đồ đồng phục xanh xanh - theo những gì Taehyung miêu tả, tiến tới và nhỏ giọng.

"Cậu thanh niên cần tìm ai à? Có cần tôi giúp gì không?"

Taehyung như con cá mắc cạn gặp được xô nước lớn liền mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Hắn chỉ tay vào chiếc bảng và rành rọt nói, còn không quên dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt ý muốn của mình.

"Dạ, cháu thấy ở đó có ghi thế này, không biết cháu làm việc được không ạ?" Taehyung vừa nói vừa vuốt áo thẳng tấp, còn không quên lấy "chiếc nón" xuống và chỉnh lại đầu tóc.

Bác bảo vệ cười lớn, gật đầu vài cái và vỗ vai Kim Taehyung bảo: "Cái này thì tôi không chắc, nhưng trông cậu có vẻ được việc đấy. Cậu đi thẳng vào trong nhé, ở đó có ông chủ, gặp thì cứ nói là xin việc."

Hắn cố gắng ghi nhớ tất cả những lời lẽ vừa nghe được, cười tươi và thận trọng mở cửa. Lúc đi vào hắn có cảm nhận được một vài ánh mắt để ý, Taehyung cũng không bài xích, ít ra thì... trông hắn cũng có cái gọi là "bảnh trai" mà!

Hắn còn thấy nực cười trong lòng, khi ấy một mình chống lại Đế Thiên, chống lại bao vị thần tiên còn không chút run sợ. Nay lại chỉ vì một ông chủ kia mà lòng lại căng thẳng không thôi. Vì trong phòng chỉ có một mình người nọ, nghĩa là hắn phải trực tiếp đối chiếu sao? Thôi thì, cũng không thể bày ra bộ dạng lo lắng cho người khác thấy được, Taehyung nhủ thầm và nắm chặt tay lại.

Hoá ra người ở đây không như hắn nghĩ, ông chủ chào đón "người mới" bằng một nụ cười rất thân thiện, nhưng vài giây sau người hắn đã tự "đông cứng".

"Chào bác ạ, cháu là Kim Taehyung đến đây để xin việc ạ."

"Chào cháu, cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Ông cẩn thận nhìn Taehyung một lượt từ đầu đến cuối rồi gật gật đầu.

Taehyung nhăn mày, hắn bao nhiêu tuổi ấy hả? Đầu hắn rối như tơ vò, khai rằng bao nhiêu tuổi thì hợp lí đây. Hắn lại chợt nghĩ đến Jungkook, cậu năm nay hai ba vậy thì hắn sẽ khai lớn hơn cậu hai tuổi vậy. Trong lòng cũng thầm cười, giờ mà hắn nói đã hơn mấy nghìn tuổi rồi liệu ông chủ kia có ngất ra đấy không nhỉ?

"Dạ cháu 25 rồi ạ."

"Ồ, vậy cháu có thể làm những gì nhỉ?"

"Cháu có thể làm tất cả ạ, mọi việc bác giao phó cháu sẽ cố gắng hoàn thành tốt."

"Vậy thì tốt quá rồi. Trông cháu nhanh nhạy, thế cháu làm phục vụ chạy bàn nhé. Ngoại hình đẹp trai thế này chắc được việc lắm đấy, hahaha!" Ông chủ cất lời trêu Taehyung vài câu rồi cười vui vẻ.

"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm!" Kim Taehyung cúi đầu cười tươi. Vậy là, cuộc sống sau này đã có cánh cửa mở ra rồi, hắn sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, vì bản thân và vì cả JungKook.

"Cháu sẽ chăm chỉ làm việc ạ, cảm ơn bác nhiều ạ. Ngày mai cháu đến làm ngay luôn được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, luôn chào đón cháu, Taehyung ạ."

Cũng chẳng nán lại lâu, Taehyung nhanh nhẹn cúi đầu tạm biệt rồi ra về.

Mang theo tâm trạng vui vẻ ấy, hắn nhanh chóng đi về nhà. Và ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của người kia đang loay hoay gì đó ở cửa, hắn đã ngay lập tức nhào tới, ôm chầm lấy cậu.

"Oa, Jungkook biết không? Anh tìm được việc rồi."

"Thật á? Nhanh đến thế sao, là công việc gì vậy?"

"Nhân viên phục vụ ở một quán ăn..." Nói đến đây Taehyung nhìn thẳng vào cậu, cười một cái. Vốn dĩ, hắn nghĩ việc này cũng rất tốt mà.

"Giờ anh được đi làm rồi nha! Còn em vẫn phải làm một con sâu gạo nè. Ngưỡng mộ ghê á!" Jungkook giả bộ xụ mặt xuống đi vào nhà trong cái nhìn ngơ ngác của Taehyung.

Hể, không phải hắn khiến cậu buồn rồi đấy chứ. Nhìn người kia đã yên vị trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối của mình, Taehyung cuống cuồng cả lên, nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh Jungkook, dùng tay ôm mặt cậu.

"Đừng buồn mà. Khi nào em khỏe lại hoàn toàn, với cả chỗ làm cũ của em ổn định, em cũng có thể đi làm mà. Đừng buồn mà Jungkook. Jungkookie! Jungkookie đáng yêu của anh!"

Một lúc sau, hắn nghe có tiếng cười nhè nhẹ từ người kia. Sau đó như không kiềm chế được nữa, bờ vai cũng run run.

"Hahaha! Taehyung, anh dễ lừa thật! Em mới giả bộ có chút anh đã bị gạt rồi! Hahahaha, anh trai ngốc!"

Ơ, vậy là Jungkook của hắn không buồn à?

"Jungkookie!!! Em dám lừa anh!"

"Ơ nè nè, Taehyung, em xin lỗi mà. A a a, nhột quá đi. Tha cho em, em không dám nữa, hahaha, nhột quá đi...."

Cả hai cứ đùa qua đùa lại như thế cho đến khi thấm mệt.

Như nhớ ra điều gì đó, Taehyung hồ hởi quay sang người bên cạnh, tay rút ra hai tấm vé giấy.

"À, kể cho em nghe chiến tích của anh trai em. Vừa nãy, lúc về ấy, anh có đi qua chỗ ném tiêu phát thưởng. Thấy người ta vây quanh đấy quá trời, anh mới lân la vào xem sao. Rồi không hiểu thế nào cũng bị lôi kéo vào chơi. Chơi thì chơi thôi, anh sợ gì chứ. Chủ quán hỏi anh, có tự tin không. Anh nói có. Ông ấy còn bảo trò này không dễ đâu. Từ nãy đến giờ chưa ai ném trúng số lượng yêu cầu hết. Đoán xem, anh trai em ném trúng bao nhiêu quả?"

"Hừm, sáu quả chăng?"

Taehyung nghe vậy, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng xòe ra cả hai bàn tay. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ đắc thắng.

"Mười cơ á? Anh ném trúng hết luôn??? Woah, anh trai em giỏi vậy cơ á?"

"Đó là đương nhiên, nhìn nè. Phần thưởng là hai vé đi chợ đêm đó. Thế nào? Muốn đi không?"

Jungkook nghe vậy liền lia lịa gật đầu, mồm nhỏ liền thoắng nói "Đi chứ! Đi chứ! Em muốn đi chợ đêm."

Hắn mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói: "Được rồi, vậy tối nay anh sẽ đưa Jungkookie đi chơi nha."

Nhìn dáng vẻ háo hức của cậu, Taehyung cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong đầu đã sớm định hình được một suy nghĩ mà muốn cả cuộc đời phải khắc cốt ghi tâm.

Nếu có thể dành cả đời bình yên như này thì thật tốt. Jungkook của ta, em chỉ cần ở đó cảm nhận niềm vui chốn nhân gian em yêu quý, còn ta sẽ đảm đương tất cả. Cố gắng dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất. Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro