Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook cùng Taehyung đi dạo giữa bầu trời đêm lung linh những vì sao, xung quanh cũng có rất nhiều người mang tâm trạng vui vẻ, khoác tay nhau cùng cười nói náo nhiệt. Chợ đêm bỗng chốc biến thành một khu trung tâm thành phố thu nhỏ, lấp lánh ánh đèn và những âm thanh nhộn nhịp.

Kim Taehyung tuỳ ý để người nhỏ hơn dựa vào vai, thư thái nhìn ngắm không gian nơi đây. Vô cùng rộn ràng cùng ấm cúng. Jeon Jungkook mỗi lần thấy chỗ nào bán thịt xiên nướng, đều nịnh nọt hắn ghé vào mua với lí do "ăn thử cho biết". Taehyung nghe tới liền cười thầm trong bụng, nhưng vẫn là thích thú mà chiều theo ý cậu.

"Anh, ở đây ngon lắm, há miệng ra nào!" Ánh mắt Jungkook lấp lánh, chớp chớp ra vẻ lấy lòng. Đứng một hồi lâu vẫn thấy Kim Taehyung chung thủy im lặng, nhìn chằm chằm vào mình, cậu bất mãn xụ mặt, lên tiếng trách móc: "Ơ, mặt em dính gì à? Nói xem, anh làm sao mà nhìn em lâu như thế hả?"

Jungkook tiện tay đánh một cái vào bả vai người đối diện, Taehyung làm ra bộ dạng như vừa rơi từ đâu xuống, hỏi ngược lại:

"Hả?" Liếc xuống đôi tay vẫn còn cầm que thịt xiêng nướng hướng hắn tỏ ý muốn hắn ăn, liền cười trừ gật đầu vài cái.

"Thôi, em ăn đi. Anh vẫn còn no mà." Sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ trong miệng của Jeon Jungkook, hẳn cậu vẫn còn dỗi người anh này lắm. Taehyung liền lấy cớ nịnh vài câu, rồi lại tiếp tục cùng cậu đùa giỡn vui vẻ. Biết sao được, lúc nãy ở hàng phở bên kia làm một tô đầy, hiện tại hắn vẫn còn no muốn chết.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn Jungkook của hắn vui vẻ ăn thôi cũng đã đủ rồi.

"Chào anh ạ! Cho hỏi hai người có phải là người yêu của nhau không ạ? Bên chúng em đang có chương trình trò chơi dành cho những cặp đôi yêu nhau, không biết là hai người có hứng thú không nhỉ?"

Kim Taehyung nghe xong liền bối rối, mặt liền phủ một tầng đỏ bừng, chẳng biết nói sao, trong vô thức đưa tay vò rối mái tóc rồi nhìn sang Jungkook. Ngược lại Jeon Jungkook vô cùng bình tĩnh, tự nhiên nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp, nhẹ nhàng nói:

"A không phải, chị nhầm rồi ạ. Đây là anh trai của em, bọn em nhận được vé tham gia chợ đêm nên đi chơi ấy mà." Không hiểu sao Jungkook lại cười tít mắt, cũng quay sang nắm lấy bàn tay của người bên cạnh đung đưa. Kim Taehyung nghe thấy cậu trả lời, trong lòng ít nhiều cũng chùn xuống một mảng. Nhưng là cảm thấy cậu nói rất đúng, hiện giờ cả hai thực chỉ là thân phận anh em, ngoài ra hoàn toàn không có gì liên can.

Hắn gật đầu, tay bất giác theo thói quen nghịch mái tóc của cậu: "Jungkookie nói đúng rồi..."

"À vâng ạ, vậy bên em chúc hai người đi chơi vui vẻ. Đây là chút quà nhỏ dành tặng cho cả hai. Em cảm ơn nhiều nhé." Nói xong liền đưa cậu một túi giấy nhỏ rồi đi.

Kim Taehyung lúc này nhìn thấy bên kia có một trò chơi thu hút rất nhiều người, liền không nhịn được hiếu kì muốn đến xem, nhưng là vẫn quay sang hỏi cậu trước, dường như việc này đã trở thành một thói quen: "Mình vào xem được không? Cũng có nhiều người chơi lắm."

"Dạ." Jungkook đáp lời, song song đi cùng hắn đến xem. Ở giữa tâm điểm là một cặp người yêu rất đẹp đôi, anh trai cao cao đang xoa đầu một người con trai thấp hơn mình, ánh mắt cùng nụ cười ôn nhu thập phần, trông vô cùng hạnh phúc. MC sau vài giây cũng lên tiếng:

"Được rồi, bây giờ có thể diễn lại lúc hai người tỏ tình nhau không? Tôi đoán nhé, haha, là bạn mở lời trước hả?" Người MC tiến tới chỗ bạn nam thấp hơn, trên gương mặt có chút trêu đùa.

Bạn nam được hỏi cúi đầu, rõ là đang ngại ngùng lắm, không lâu sau mới nhỏ giọng trả lời: "Không đâu, là anh ấy đó." 

Kim Taehyung xem đến đây, khoé môi bất giác cong lên đôi chút, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Jeon Jungkook thấy vậy, liền giướng đôi lông mày, nghiêng đầu hỏi: "Ể, anh cười gì thế?"

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Lúc nhận được câu trả lời, Jungkook nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, tự hỏi: "Taehyung hyung có bị sốt không nhỉ..."

"Haha, ngọt ngào quá. Vậy bạn có bí kíp gì để cưa đổ cậu bạn nhỏ nhắn này không, chia sẻ cho mọi người đi nào."

"Vì tôi thật lòng yêu thương em ấy, có lẽ em ấy cảm nhận được điều đó nên đã động lòng. Ừm, mấy cậu không nên ngỏ lời khi đối phương chưa có cảm giác gì với chúng ta, như vậy phần trăm bị từ chối là rất cao. Hãy hi sinh trước đi, cho đi thật nhiều yêu thương rồi cuối cùng sẽ được nhận lại." Anh chàng ấy quay sang nhìn người bên cạnh rồi nói tiếp: "Tôi đã hát một bản tình ca nói lên tất cả những gì tôi nghĩ về em ấy. Và thật may mắn biết bao khi em ấy đã đồng ý, tôi thề có chúa, lúc đó tôi thật muốn nhảy cẫng lên."

"Em này, cho phép anh thương và chăm sóc em cả quãng đời còn lại được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Sau đó chúng tôi đã ôm nhau như vậy đó."

Hắn quay sang một bên ho nhẹ vài tiếng, nhân lúc Jungkook còn bị cuốn vào câu chuyện tình trước mắt, Kim Taehyung lấy tay áo lau đi những giọt nước ngay khoé mắt của mình, hít vài hơi rồi yên lặng mỉm cười.

"Taehyung hyung, họ thật hạnh phúc có phải không, hức hức." Cậu mếu máo nép vào vai hắn, khoanh tay lại rồi ngẫm nghĩ tiếp: "Em cũng muốn sau này mình gặp được người yêu thương em nhiều đến vậy..."

"A, thương em nhiều như anh thương vậy đó." Jeon Jungkook mở vòng tay ôm lấy hắn, thôi nức nở vài phần.

Kim Taehyung khẽ siết tay, nói nhỏ, nhỏ đến mức như tự nói với chính bản thân mình: "Bảo bối, sẽ không ai trên cuộc đời này thương em nhiều như anh. Kim Taehyung anh hứa sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bảo vệ em, Jeon Jungkook."

Cậu dụi dụi mắt: "Hyung nói gì ạ?"

"À không, cũng hai giờ sáng rồi, em buồn ngủ rồi nhỉ? Mình về nhé."

"Vâng."

....

Ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên khung cảnh Jungkook hít thở đều đều, nằm yên ổn trên giường, chăn đắp ngang bụng. Gương mặt cậu lúc ngủ mang tới cho người khác một cảm giác rất dịu dàng và yên bình. Taehyung rón rén bước xuống giường, rồi đẩy cửa ra ngoài ban công.

Hôm nay đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp với cậu, hắn thầm nghĩ. Dù sao thì, mỗi khoảnh khắc ở cạnh Jeon Jungkook, Kim Taehyung đều rất trân quý. Không biết sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng mà, Taehyung chỉ còn cách cố gắng tiến về phía trước.

Ngồi được một lúc lâu, Taehyung mơ màng nhìn thấy trong một căn nhà nhỏ, hắn và Jungkook hạnh phúc đùa giỡn cùng nhau, hắn theo quán tính giương môi mỉm cười.

Khi bầu trời đã lấp ló những tia nắng đầu tiên, Jeon Jungkook nhíu mày, ngáp một hơi thật dài rồi ngồi dậy. Không thấy Taehyung bên cạnh như mọi hôm, cậu ngay từ đầu vốn nghĩ hắn hôm nay thức sớm làm bữa sáng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy hắn tựa lưng vào cửa, đầu hơi nghiêng sang một bên với đôi mắt nhắm nghiền, bản thân chẳng kìm được bất ngờ, vô thức gọi tên người nọ:

"Kim Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro