Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung vẫn còn mơ mơ màng màng, vài giây sau mới lấy lại tỉnh táo mà cười trừ, khẽ nhíu mày.

"À, anh tối qua có hơi khó ngủ nên ra đây hóng gió một chút, không ngờ ngủ luôn ở ngoài này."

Cậu nghe thế cũng cho qua, quay lưng đi nhưng cũng không quên nhắc: "Lần sau đừng có quên như vậy, lỡ ốm thì sao hả anh?"

"Ủa mà, anh không đi làm ạ?" Jungkook chợt nhớ ra, vội xoay người lại, còn tưởng Taehyung đã quên.

"Hôm nay anh chỉ đi ca chiều thôi, mà lát anh đi mua đồ với em được không?"

"Ghê nha, thành người anh trai đảm đang rồi. Tất nhiên là được chứ, đi mua đồ cho bữa trưa rồi ăn sáng luôn nhỉ?"

"Ý kiến hay đó, chuẩn bị rồi chúng ta đi."

Sau khi sửa soạn một lúc, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đi tới một siêu thị gần đó. Nhân cơ hội này hắn cũng được dịp tham quan và tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống ở dưới trần gian, bước chân không nhanh không chậm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

"Jungkookie, ở trong này lạnh hơn ở ngoài hay sao thế?"

"Đúng rồi đó, siêu thị có máy lạnh. Ha, em thích lắm." Cậu cười cười rồi khó hiểu.

"Ủa, anh chưa đi siêu thị lần nào cơ á?"

Hắn giật mình, vội xua tay. "Không phải, lâu rồi chưa đi nên quên mất thôi."

"Hyung buồn cười ghê." Nói rồi Jungkook chạy lên trước, tay cầm gói bánh vừa mua hồi nãy, gọi lớn hắn đang đi ở phía sau:

"Mình vào mua cái này đi."

Taehyung thuận theo cùng cậu đi hết quầy này đến quầy khác. Một lúc sau mới tiến tới chỗ tính tiền, khi này JungKook lắc lắc vai Taehyung, hỏi:

"Hyung muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy ăn mì ý nhé, đi theo em nhanh lên." Cậu đan tay hai người lại với nhau rồi nhanh chân kéo hắn đi. Jungkook vui vẻ lên tầng ba, còn Taehyung suốt cả quãng đường cứ luôn miệng mỉm cười.

"Anh ăn dính sốt rồi này." Jeon Jungkook đang ăn thì vô tình ngước lên định bắt chuyện, lại được một màn buồn cười nhìn thấy khoé môi người đối diện không sạch sẽ. Buông một câu, lấy khăn giấy rồi vươn người giúp Taehyung.

"Anh giống con nít thật luôn."

"Jungkookie, em..." Hắn nghe vậy cũng ngẩng đầu, lại không tiếp nhận kịp khoảng cách hai người gần nhau như vậy, chỉ biết mấp máy vài từ, gò má bỗng chốc ửng đỏ.

"À mà, anh có dự định gì cho tương lai không?" Cậu chống cằm, xử lí nốt phần ăn còn lại xong dĩa.

"Dự định? Dự định gì ấy?"

"Ừm, kiểu như là, người yêu, rồi gia đình các thứ đó..." Jungkook cười lớn, đưa mắt nhìn Taehyung.

"Ồ! Cái đó thì chưa, anh còn trẻ mà, không vội."

"Em nghĩ rồi, người yêu của em nhất định phải giống như anh Taehyung!" Cậu bật ngón cái, nhẹ nhàng nháy mắt trông thật tinh nghịch.

Taehyung cũng cười, trong đáy mắt không rõ ngụ ý. Tuỳ tiện vò rối mái tóc, sau đó nói: "Ừ, xong rồi. Đi thôi, anh đưa em về."

"Dạ."

Đi ra tới cổng, Kim Taehyung thỉnh thoảng thấy Jeon Jungkook nhíu mày. Tưởng cậu khó chịu ở đâu liền đứng lại hỏi:

"Có chuyện gì hả?"

"Em cứ cảm giác như mình quên cái gì ấy."

Jungkook lúc này a lên một tiếng, làm bộ mặt năn nỉ rồi nói với hắn.

"Anh ơi, em quên mua sữa chuối rồi, hức."

"Ơ, thế để anh quay lại mua cho em nhé?"

"Sữa chuối hiệu TK mới đổi chỗ bán, anh không biết đâu, để em mua cho. Anh đợi em một lúc nha, nha?"

"Vậy đi nhanh nhé, anh chờ." Taehyung gật đầu, sau đó tiếp tục chờ cậu. Màn vừa rồi của hai người vừa vặn để một người bên kia đường nhìn thấy. Người bên cạnh Taehyung vừa xoay lưng chạy đi, cô ta dường như nhận thấy có chuyện không đúng liền vẫy tay băng qua đường.

Kim Taehyung giật nảy người khi người phụ nữ kia chạy đến chỗ mình, hắn lùi lại mấy bước rồi có chút ngạc nhiên.

"Cô là ai vậy?" Hắn nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể biết người bên cạnh anh khi nãy là ai không?"

"Hả?"

Taehyung khẽ giật mình, cảm thấy trong lòng hơi bất an. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn giả vờ hỏi ngược lại:

"Cô nói ai cơ? Tôi đi một mình." Chìa túi đồ ra trước mặt, người kia nhìn thấy cũng im lặng một chút, sau đó vội cúi đầu.

"Vậy xin lỗi anh, tôi nhầm người rồi." Cô ta xoay lưng đi mất, Kim Taehyung liền thở phào, sau đó lại suy nghĩ.

Người nhà Jungkook ở đây không nhiều, mình nhớ chỉ có một lần em ấy gọi điện
cho chị họ, không lẽ là cô ta sao?

"Hù, hyungie!" Jungkook nhảy lên lưng hắn, tay ôm cổ anh trai cười tít mắt.

"Em mua được sữa chuối rồi nè. Hyung cõng em đi, Jungkookie thấy mỏi chân."

Khoé môi giương nhẹ, hắn gật đầu, vừa đi vừa nói:

"Được, anh có thể cõng em cả đời."

"Đúng là anh trai ấm áp. Mà hồi nãy anh đang suy nghĩ gì hả?"

"Làm gì có đâu chứ."

Suốt cả một quãng đường hai người cứ cười cười nói nói, đùa giỡn đến là vui vẻ. Về đến nhà, Taehyung thay đồ rồi tạm biệt Jungkook, sau đó đi đến chỗ làm việc.

"Chào bác, cháu là Kim Taehyung!"

"À Taehyungie của chúng ta đến rồi đấy hả, cháu trong thay đồ nhé. Sau đó gặp Park Bogum nha."

"A, dạ vâng ạ." Hắn chạy tít vào trong, sau khi thay đồng phục làm việc, ngắm mình trong gương, trong lòng cho phép bản thân tự luyến một chút.

"Ai nha, công nhận Taehyung này cũng đẹp trai chứ bộ, đi thôi." Đến nhà bếp, hắn chỉ thấy có một người đứng ở cạnh bàn đang ghi chép gì đó trên cuốn sổ nhỏ ở tay. Kim Taehyung tiến tới vài bước, nhỏ giọng hỏi: "Cậu, có phải là Park Bogum không?"

Lúc này người kia mới ngước lên nhìn hắn, gật đầu cười: "Ừ, đây là Kim Taehyung nhỉ?"

"Đúng rồi, là tôi."

"Xin chào nha, tôi là Park Bogum, Chúng ta bằng tuổi nhau đó, ông chủ ở đây bảo tôi từ nay hướng dẫn cậu làm việc. Thật ra dù tôi đến trước cậu nhưng mà..." Anh ta cười cười, xoa gáy rồi nói tiếp: "Chúng ta vẫn là đồng nghiệp, làm bạn nhé."

"Được, sau này nhờ cậu rồi. Tôi sẽ làm việc thật tốt." Hắn gật đầu.

"Bây giờ cậu mang một phần thịt cừu xiên nướng ra bàn số tám nhé, tôi cũng đi làm việc đây."

Taehyung cứ vậy chăm chỉ làm việc, có thêm một người bạn nữa là Park Bogum, hắn rất vui. Đến khi quán ăn gần đóng cửa, Taehyung đứng lại trò chuyện với ông chủ một chút.

"Cháu thấy làm việc ở đây có ổn không?"

"Dạ rất tốt, bác không cần lo đâu ạ!"

Bogum đứng kế bên, tiện lời nói thêm vào: "Taehyung cậu ấy có vẻ ngoài rất hút mắt, nhất định sẽ thu hút được khách đó bác."

Ông chủ nghe xong liền cười lớn, lúc này từ ngoài cửa có người đi vào, tiến tới chỗ của ba người.

"Chào bác ạ, chào anh Bogum!"

"Là cô?" Kim Taehyung khá bất ngờ, cô ta chính là người khi chiều đã chạy tới chỗ anh.

Lúc này người kia mới nhận thấy sự xuất hiện của hắn, cũng bất ngờ theo. "Là anh hả?"

Ông chủ và Park Bogum từ nãy đến giờ nghe không hiểu gì cũng lên tiếng:

"Hai người biết nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro