Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thoáng chút gượng gạo, Kim Taehyung khẽ bất động trong giây lát, không ngờ trái đất này lại nhỏ như vậy, thầm nghĩ nếu là người quen của Jeon Jungkook thì phiền phức to.

Cô gái này có hơi quen mắt, không phải cái quen mắt từ lần tình cờ, mà đã là từ rất lâu rồi. Nhưng cho dù hắn có cố gắng nhớ đến cỡ nào cũng không tài nào nhớ được cô là ai. Nhân dịp này có lẽ hắn nên tìm hiểu một chút, ít nhất hắn cho rằng, bản thân đối với kẻ trước mặt nên đề phòng.

"Không có, chỉ là giữa chúng tôi từng xảy ra hiểu lầm mà thôi." Cô nhanh nhẹn nói, đáy mắt vẫn luôn là nét cười không hàm ý.

Ông chủ và Park Bogum liền gật đầu hiểu hiểu, nhưng đột nhiên dừng lại một chút, sau đó quay sang nhìn nhau. Hiểu lầm với ai bọn họ có thể tin, nhưng với Taehyung dung mạo ngời ngời, cả hai không chắc chỉ dừng lại ở mức hiểu lầm, sau đó đồng nhịp hướng hắn chăm chăm.

Kim Taehyung có hơi bối rối, mọi chuyện thực không phải hiểu lầm, nhưng bề ngoài lại chính là hiểu lầm không hơn không kém. Khó hiểu, hai người kia là đang nhìn hắn để làm gì, Taehyung vô thức vò rối mái đầu, chỉ biết máy móc cười xòa, đáp: "Đúng vậy, hiểu lầm thôi ạ. Tên cô ấy cháu còn không biết cơ mà."

Park Bogum lúc này mới thật sự tin, theo tính cách nhanh nhẹn vốn có mà tiếp lời: "Jiyeon, cô ấy là Jeon Jiyeon, là khách quen của tiệm chúng ta."

Taehyung nghe được lời này liền trố mắt nhìn. Họ Jeon? Không ngờ được lại cùng họ với Jeon Jungkook, hắn không dám tin mọi chuyện chỉ đơn giản là trùng hợp, lại vừa vặn biến suy đoán của hắn lại càng thêm phần chắc chắn.

Rằng cô gái này chính là người chị họ của cậu.

"Chào anh, tôi là Jeon Jiyeon."

"... chào... tôi là Kim Taehyung."

"Taehyung sao? Tên hay thật đấy!" Jiyeon một lần nữa lặp lại cái tên này. Taehyung đúng là một cái tên thật lạ, cũng thật hay, khẳng định cả Đại Hàn Dân Quốc cũng chỉ mình hắn có tên này.

"Đúng vậy. Tôi lúc biết tên cậu ấy cũng thấy tên này thật hay và lạ. Nghe một lần liền nhớ." Park Bogum tiếp lời, trong thâm tâm nổi lên ý đồ muốn gán ghép hắn với cô thành một cặp, trai tài gái sắc quá mức hợp nhau.

Về phía Taehyung, hắn nãy giờ cứ im bặt, thầm nghĩ tên này thì có gì mà hay, đúng thật lúc trước trên thiên giới tên của hắn là độc nhất một không hai, bởi chẳng ai dám đặt tên trùng với hắn. Nhưng bản thân lại chẳng ngờ dưới này cũng chẳng khác là bao, đối với "Taehyung" đều vô cùng lạ lẫm.

Hắn chỉ đành cười xòa cho qua chuyện. Ngó thấy sắc trời cũng không còn sớm, Taehyung nghĩ rằng bản thân nên mau chóng trở về gặp Jeon Jungkoon của hắn đi thôi.

"Tôi có chút việc, về trước nhé. Tạm biệt."

Hắn nói lời tạm biệt rồi quay lưng, bước chân nhanh dần nhanh dần, cả thân ảnh hòa cùng với ánh chiều tà dịu nhẹ nên thơ, tạo nên một bức tranh trầm ngâm lạ lùng.

Đoạn đường về đến nhà không xa, hắn đi bộ một chút liền tới, nhưng bước chân dừng lại trước của nhà vẫn chần chừ chưa chịu vô, hắn gieo vần mắt ra xa.

Taehyung lại đang nghĩ về cô gái tên Jeon Jiyeon kia, lòng cuộn trào bao nỗi sợ.

Hắn sợ Jiyeon thực là người chị họ của cậu, hay ít nhất là một người họ hàng nào đó. Nếu như vậy hắn phải làm sao? Jeon Jungkook trong suy nghĩ của họ đã chết vì một vụ tai nạn giao thông rồi, ngay lúc này lại có một Jeon Jungkook khác xuất hiện, dung mạo y đúc, bọn họ không thể không nghi ngờ.

"Huyng?" Jeon Jungkook đang tưới nước cho những bụi hồng trước nhà, vốn không để ý xung quanh nhưng lại bị cái bóng cao dài do ánh chiều tà rọi vào thu hút, lòng có chút hoảng sợ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đấy là bóng của Taehyung.

"HUYNG!"

Lần thứ nhất lên tiếng, Taehyung bất động, ánh nhìn vẫn vô định, căn bản không nghe thấy lời cậu. Vì thế, Jeon Jungkook kêu hắn lần hai bằng giọng thật to, thành công làm Taehyung giật mình hốt hoảng.

"Cho chừa, ai bảo em kêu anh không nghe." Cậu giận dỗi, quay bước vào bên trong, từ đầu đến cuối hoàn toàn không quan tâm tới hắn.

"Kookie ahhhh!" Kim Taehyung lật đật chạy theo, nhanh chóng cất bước cùng cậu song song vào nhà, bản thân không ngừng làm nũng đến là vật vã.

Mà Jeon Jungkook đáng yêu đã không thù thì thôi, chứ thù rồi thì dai vô cùng, đừng hòng dùng ba trò kia dụ dỗ cậu.

"Kookie à, kể em nghe cái này. Hôm nay có người khen tên anh hay đó." Hắn chắn trước mặt Jungkook, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu, không hề ra dáng một người trưởng thành chút nào cả.

"Tên của anh mà hay sao? Dở tệ. Blè!" Jeon Jungkook trề môi, sau đó làm mặt đùa giỡn như những đứa trẻ. Dù bề ngoài tỏ ý chê tên người nọ không hay, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán ba mẹ thật giỏi, nghĩ ra một cái tên hay như vậy đặt cho hắn.

"Dở tệ gì chứ! Anh thấy hay, Bogum thấy hay, cả cô Jiyeon gì đấy cũng bảo hay cơ mà." Hắn vô tư nói, có chút sơ ý nhắc đến tên một người nào đó, thành công làm cho Jungkook đầu đau dữ dội.

"Jiyeon? AHHH!" Jungkook đột nhiên ôm đầu ngã quỵ xuống, hai hàng nước mắt lã chã rơi trông vô cùng thảm thương. Đầu cậu hiện tại vô cùng đau, hoàn toàn không thể nghĩ được chuyện gì nữa. Cơ thể quằn quại nằm nhoài ra đất, không ngừng kêu la thảm thiết khiến Taehyung vô cùng hoang mang.

Kim Taehyung toàn thân không ngừng run lẩy bẩy, dùng sức cố gắng ôm thật chặt người nhỏ hơn vào lòng, miệng không ngừng ủi an. Chính hắn hiện tại cũng không thể nghĩ thêm gì nữa, đại não một trận hoảng loạn cùng lo sợ. Hắn đã khóc tự khi nào, thâm tâm đau đớn tột cùng, chỉ mong có thể thay cậu chịu trận đau đớn.

Jungkook la hét một hồi, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa, đau đớn ngất xỉu.

"Kookie! Jungkookie...? Tỉnh dậy đi em ơi, Jungkookie, tỉnh dậy đi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro