Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên trên chiếc bàn mộc cũ kĩ cạnh giường giữa không gian yên tĩnh. Không có bất kì âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng gió rít lên từng cơn bên ngoài khung cửa sổ, lá cây đung đưa xào xạc dưới trận mưa lớn, những tiếng sấm vang rền trên nền trời xám ngắt kia.

Thân ảnh nằm yên trên chiếc giường, Jungkook nhắm nghiền mi mắt, may mà nhịp thở của cậu vẫn đều đặn, nếu không Kim Taehyung những tưởng đã có thể hoảng loạng đến mức chết ở ngoài kia rồi. Nói đến hắn, hiện tại vẫn đang ngồi cạnh cậu, cũng không còn biết đã ngồi như vậy bao lâu nữa. Từ ban chiều lúc Jungkook chợt ngã xuống mà ngất lịm đi, hắn đã không thể suy nghĩ được gì mà vội vã bế Jeon Jungkook chạy đến phòng khám tư gần nhà. Bác sĩ nói cậu chỉ tạm thời ngất đi, không có gì lo lắng nên hắn mới an tâm đi phần nào.

Đôi lông mày thanh tú vẫn nhíu lại, trong lòng luôn duy trì một cỗ bất an. Lồng ngực trái của Kim Taehyung đập mạnh, hắn quả thực biết mình đang lo lắng điều gì.

Kim Taehyung sợ mất đi Jeon Jungkook.

Phải, rất sợ.

Hiện tại hắn có thể chắc chắn người phụ nữ kia là chị họ của cậu, hoặc ít nhất là có liên quan. Tâm trí hắn bây giờ rất rối bời, những suy nghĩ của người từng gần như nắm giữ thiên giới, ưu tú và uy quyền đến mức khiến cho tất thảy kẻ khác phải khiếp sợ giờ chỉ còn là một khoảng không mịt mù, rỗng tuếch.

Taehyung không nghĩ được gì ngoài tự lẩm bẩm với bản thân rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng hắn hiểu, không sớm thì muộn bản thân cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện ngoài kia, về sự tồn tại của cậu, cả về sự tồn tại của hắn.

Và làm sao để hắn có thể giữ cậu lại bên mình đây? Hắn lo lắm. Jeon Jungkook tuyệt đối không thể rời xa hắn.

Kim Taehyung biết bên ngực trái của Jeon Jungkook có vết bớt nhỏ, hắn liền loé lên một suy nghĩ trong đầu. Kim Taehyung không thể khiến Jungkook biến mất, cũng hoàn toàn không thể điều khiển được ý nghĩ của người khác, bắt họ phải tin Jungkook khi xưa đã thật sự chết rồi, người bây giờ chỉ vô tình là người giống người, đâu thể được? Mộ phần của cậu có thể nguỵ biện rằng đã bị những tên trộm đánh cắp, giấy tờ liên quan đến cậu có thể làm lại, điều duy nhất mà hắn cần làm lúc này chính là khiến người khác không quá nghi ngờ cậu.

Bàn tay của Jeon Jungkook chợt động đậy, cậu nhíu mày, lờ mờ mở mắt. Nằm trên giường hàng tiếng giờ liền khiến cơ thể cậu cứng đờ và rã rời. Cậu chỉ có thể rên rỉ vài tiếng vụn vặt trong cổ họng, âm thanh vang lên thành công kéo Kim Taehyung thoát ra những suy nghĩ phức tạp vừa rồi.

"Ưm..." Bàn tay của Jungkook được bao trọn trong đôi tay ấm áp của Taehyung. Cậu nắm lấy tay hắn, khoé môi khô khốc dường như đang nở thành một nụ cười nhẹ.

Cậu đang trấn an hắn, muốn nói với hắn rằng cậu không sao.

"Taehyung... nước."

Kim Taehyung chỉ biết gật gật đầu, sau đó nhanh rót một cốc nước. Hắn tiến đến giường đặt cốc nước sang bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Jeon Jungkook không bị bệnh nhưng vẻ mặt có phần nhợt nhạt và hiện lên chút mệt mỏi. Kim Taehyung đưa cốc nước đến bên miệng cậu, chậm rãi để cậu uống.

"Em thấy trong người thế nào?"

Jungkook thở có vẻ ngắt quãng, đôi mắt lại lim dim, khép hờ. Cậu không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa. Hắn không biết cậu có nhớ đến người kia hay không, bản thân khi nãy cũng chưa kịp chuẩn bị câu trả lời cho vấn đề này. Suy cho cùng, tốt nhất vẫn là nên để hai người không nhận ra nhau thì hơn.

Taehyung chưa kịp hỏi, cậu đã cất giọng trước.

"Anh hai, khi nãy em vừa mơ một giấc mơ. Nó... nó đáng sợ lắm."

Hắn kéo ghế lại gần, ngồi sát cậu hơn một chút: "Em mơ thấy gì?"

"Em thấy anh bỏ em. Kim Taehyung anh... anh bỏ em. Em chết đi, em bị một đoàn người đưa đến nơi nào đó, chỗ đó tối lắm, không giống như địa ngục, càng không phải thiên đường."

"Hyung, em sợ bóng tối, rất sợ." Jungkook bỗng dưng khóc oà làm hắn bất ngờ, cái mũi nhỏ nhanh chóng đỏ ửng lên. Trước đây hắn chỉ từng nhìn thấy Jeon Jungkook khóc một lần, đó là lần tốt nghiệp đại học, nhìn xung quanh bè bạn ai cũng có cha có mẹ đến chúc mừng, nhưng bé nhỏ của hắn thì không. Hắn không hiểu rõ xúc cảm của cậu, nhưng hắn biết Jungkook đã rất kiên cường và cố gắng, Kim Taehyung thấy hạnh phúc vì điều đó. Hàng mi cậu ướt đẫm những giọt lệ, nó càng khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, tâm can tê tái, não nề.

Kim Taehyung vươn tay ôm trọn người nhỏ vào lòng, siết chặt. Hắn mường tượng ra đã có điều gì không ổn ở đây, tuy có thể coi là Jungkook nghĩ nhiều nên mơ thấy ác mộng, nhưng cậu làm gì mà nghĩ nhiều được cơ chứ?

Hắn không xem chuyện này là trùng hợp.

Kim Taehyung bất chợt hồi tưởng lại, khá lâu về trước lúc hắn mới biết đến thuật cấm, từng nghe nói nếu như hồi sinh lại một cơ thể người bằng cách hoàn hồn về từ cõi âm để sống lại, tuyệt đối không thể để cho bất kì ai biết được đó chính là người đã từng chết, nếu có người biết được thì bao công sức của hắn đều sẽ tan tành.

"Jungkookie, ngoan nào, anh ở đây." Kim Taehyung cố sức dồn nén từng đợt hơi thở của mình, bàn tay đều đều vỗ nhẹ vào lưng Jungkook để xoa dịu cậu, hắn liên tục nói chỉ là cậu gặp ác mộng thôi, sẽ không có chuyện gì.

Sau một vài phút, tiếng thút thít nấc lên khe khẽ của Jungkook nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một giấc mơ chẳng mấy tốt đẹp không thể làm cậu sợ hãi đến như vậy, hắn đoán thầm rằng, hẳn là mọi chuyện không đơn giản đến thế.

"Em đói không?" Giọng của Taehyung vẫn trầm ấm và chứa đầy dịu dàng, lấy lại ít nhiều an tâm cho Jungkook. Cậu gật nhẹ đầu kèm theo tiếng đáp.

"Dạ."

"Ngồi đây đợi anh nhé. Anh xuống nấu cháo cho em, sẽ nhanh thôi." Kim Taehyung định rướn người đứng dậy thì cậu bắt kịp tay hắn rồi đan vào.

"Cho em đi với, Taehyungie." Đôi mắt của cậu ngấn nước, trong vắt như hoa xương, giống như những viên pha lê lấp lánh, đẹp đến mê người. Hắn gật đầu, quay lưng để người nhỏ tựa vào sau đó nhấc bổng lên.

Kim Taehyung cõng cậu xuống bếp, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế ăn. Jeon Jungkook ngắm nhìn bóng lưng hắn chăm chỉ nấu cháo cho cậu, trong lòng ấm lên vài phần. Hắn quả thực học nấu ăn rất nhanh, món cháo vừa nhìn cậu làm qua một lần liền thực hiện lại thành thạo, mùi vị cũng rất ổn. Cậu thấy tâm tình trở nên tốt hơn một chút, hắn cũng vừa làm xong, cẩn thận đem qua đặt lên bàn.

Mùi hương nóng hổi và thơm ngào ngạt, Jungkook không nghĩ gì nữa liền cầm muỗng ăn. Bất quá chỉ là do bao tử réo nhanh một chút, ấy thế mà cậu lại bị phỏng rồi.

"Aha, nóng quá!" Khuôn mặt cậu nhăn lại, than thở với hắn ngồi yên lặng bên cạnh. Kim Taehyung thở dài đẩy ly sữa ấm đến cạnh, đồng thời kéo tô cháo về phía mình.

"Ai bảo em hấp tấp. Để anh đút cho." Taehyung thổi vài hơi, sau đó đút cho Jungkook. Cậu cười khổ, miệng khẽ lắp bắp.

"Em có phải là con nít đâu chứ."

Kim Taehyung nghiêng đầu trêu chọc, hất cằm: "Thế Jungkookie nhà anh có thấy ai đã hai mươi ba tuổi rồi mà còn phỏng miệng vì bất cẩn dùng thức ăn nóng chưa?"

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ dỗi hắn: "Thì đã sao, cho dù em lớn hay không lớn, chỉ cần có anh là được, đúng không? Có Kim Taehyung em sẽ an toàn, có Kim Taehyung em sẽ được bảo vệ, được yêu thương, ya."

Kim Taehyung cười nhẹ, gật đầu. Hắn bây giờ mới chợt nhớ đến, nói với Jungkook: "À, vết bớt trên ngực em đó, ngày mai anh chở đi xoá nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro