Chương 2 : Chẳng qua là sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịnh Hy thân thể toàn những vết thương, nhưng vết thương lòng là lớn nhất ,bao nhiêu yêu thương cô dành cho anh hầu như nhận lại đều là đau thương ,

Từ ngày gặp anh cô đã vô tình nhìn vào đôi mắt đen của anh ,nó sáng nó mang lại cảm giác rất ấm áp tuy nó chỉ là mang lại trong giây lát, cô cũng biết người này là ai ,bởi trong sinh nhật lần thứ 15 của cô và Tịnh Mi anh đã có mặt và đã chính thức tuyên bố sau này sẽ lấy An Tịnh Mi làm Vương phu nhân
Cô tới giờ mới biết, anh thì ra là anh rể tương lai của mình...

_____

Một cô gái chỉ vừa đôi mươi mà đã phải chịu những tổn thương vô cùng lớn, gia đình ghét bỏ ,bị chính người mình yêu hành hạ và nhục nhã hơn là đêm tân hôn của cô và Hạo Phong anh lại mang cô cho người đàn ông khác

"Hạo Phong em xin anh ,anh có thể hành hạ em ra sao cũng được nhưng xin anh ,xin anh đừng mang em cho người đàn ông khác "

Cô ôm lấy chân anh mà xin , bởi vì cô biết nếu anh rời khỏi căn phòng này thì coi như đời cô xong ..

" An Tịnh Hy cô không xứng đáng được lên giường với tôi ,và tôi muốn nhìn thấy cô cảm nhận khoái lạc trên cơ thể của người khác "

" nhưng tại sao , tại sao anh lại đối xử với em như vậy "

" cô biết tại sao không, bởi vì cô quá dơ bẩn và là người đàn bà tâm địa độc ác, nhẫn tâm ra tay với chính người chị của mình "

Nói rồi anh đá cô ra và quay lưng tuyệt tình bước đi , nhìn theo hình bóng của anh mà nước mắt cô không ngừng rơi ,

" Tại sao ,tại sao ai cũng cho là em giết chị , chị ,chị nói đi "

Và bây giờ mỗi lần nhớ lại lần đầu tiên của cô bị dày vò bởi người khác thì cô càng ghê tởm bản thân mình, cô ngồi trong bồn tắm đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra ,

Sau khi làm tình với cô và hành hạ cô xong anh cũng chẳng ở lại mà ra khỏi phòng bởi vì đối với anh trong căn phòng này rất dơ bẩn tuy là căn biệt thự cao cấp nhưng anh cũng không muốn bước chân vào bởi vì nó giống như cô rất dơ bẩn

____

Đau rất là đau ,tim cô nó như bị dày xéo , đã bao nhiêu lâu rồi cô cũng không biết nữa cô chỉ cảm thấy ngâm mình trong làn nước lạnh này sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn thôi , cứ vậy để cho mình chìm đắm vào trong đó cho tới khi có người gõ cửa phòng

"Tiểu Hy à , con có trong đó không "

Đó là tiếng của Vương là quản gia trong nhà này từ khi ba mẹ của Hạo Phong còn sống , nên trong căn nhà này ngoài anh thì bà ấy là có địa vị cao ,tới cả anh cũng phải kính trên bà ấy, bà ấy biết có thể cô không phải là người mà anh nói ,cô gái có tâm địa độc ác bao nhiêu thì cũng phải nhìn ra một chút gì đó ,nhưng Tịnh Hy cô gái này trong đôi mắt luôn là những nỗi buồn miên man , luôn chứa đầy sự ủy khuất và am chịu ,bà rất biết nhìn người ta sống bao nhiêu năm như vậy mà còn không nhìn ra được ai tốt ai xấu thì thật uổng cả một đời

Nghe Dì Vương gọi cô mới lục đục ra khỏi bồn tắm

"Dì Vương cháu có ở trong này "

Cô ra ngoài mặc vào cho mình một bộ đồ đơn giản rồi ra khỏi phòng, dì Vương nhìn cô một lúc xong rồi nói

" Tiểu Hy thiếu gia trước khi đi có dặn ta khi nào con dậy kêu con mang cái này đến chỗ cậu ấy "

Bà đưa cho cô một tập hồ sơ, cái chuyện hay đưa đồ này cho anh cô làm cũng nhiều người rồi ,thật ra anh không phải là quên mang theo mà là anh cố tình không mang theo với nhằm mục đích là để cho cô mang tới và nhìn thấy cảnh anh ân ái với một người phụ nữ khác

"Vâng ,cháu đi ngay "

Đi lên phòng thay ra một bộ đồ khác ,một bộ váy màu trắng thuần khiết một màu mà cô cho là rất đẹp nhưng tại sao bây giờ nhìn nó cô lại thấy chán ghét thế này ,nhưng nhìn lại cô vẫn là mặc vào ,bộ đồ tuy đơn giản nhưng khi cô mặc vào nó rất đẹp cộng thêm khuân mặt kia thì mấy ai mà biết được cô đã có chồng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro