chương 3 : Cô gái thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những lúc tưởng chừng như không quen biết nhưng không ngờ lại là rất quen , đã là duyên phận thì có tránh né cỡ nào cũng vẫn sẽ gặp nhau ...

An Tịnh Hy cô luôn cho rằng người cô gặp được sẽ là người mãi bên cạnh cô , người con trai cô gặp được hiện tại lại là người mang đến đau khổ cho cô , nhưng cô người ta bảo cô ngu ngốc thật ra là rất đúng , cô ngu ngốc yêu anh ,ngu ngốc mang tình cảm của mình đặt hết lên anh , cho dù là biết bản thân sẽ phải chịu đau khổ nhưng vẫn cố yêu

Công ty Vương Thành là công ty lớn nhất tại Bắc Kinh này nắm trong tay biết bao là dự án lớn nhỏ ngay cả bên các nước ngoài cũng biết là đến cái tên Vương Thành

Mang tập hồ sơ của anh vào công ty ,các nhân viên cũng đã quen việc này rồi khi vừa thấy cô bước vào người kính người khinh đều có dù thế nào cô cũng là người được anh chính tay dắt vào nhà họ Vương và cũng là Vương phu nhân tuy người ta có khinh thường hay ghét bỏ cũng phải cúi chào với cô ,

" Chủ tịch có ở đây không "

Ở trong nhà có thể yếu đuối thấp hèn nhưng ở đây cô không bao giờ lộ ra mình là người như thế có bị người đời chê trách thì cô cũng phải mạnh mẽ cho người ta thấy cô không bao giờ yếu đuối, cũng giống như sống trong căn nhà đó nơi cô sống gần 20 năm

"Phu ... Phu nhân ,chủ tịch có ở trong phòng, để tôi báo cho ngài ấy "

" không cần đâu "

Nói rồi cô quay người đi ,mái tóc uốn lượn với màu nâu óng làm nên khuân mặt hoàn mỹ nhất có thể , cô không được như hoa hậu nhưng cô vẫn được với danh nghĩa hoa khôi của trường,

Chiếc váy trắng lệch vai bó sát vào người tạo nên cho cô một đường cong lý tưởng, đúng với danh hiệu hoa khôi của trường

Chị gái cô tuy là chị em sinh đôi nhưng cô ấy lại không giống cô ,cô ấy có đôi mắt u buồn thì Tịnh Hy cô với đôi mắt luôn cười ,Tịnh Mi cô ấy luôn cười thì cô lại luôn buồn , lúc nào trên khuân mặt của cô đều là một nét buồn thoáng qua chỉ có đôi mắt là luôn cười với mọi người , để nhận biết được hai chị em thì chỉ nhìn vào đôi mắt của người ấy
Tuy là khuân mặt cô luôn là một nét buồn thăm thẳm nhưng vẫn là tiêu điểm cho biết bao người con trai khác

... Tịnh Hy bước vào trong thang máy nhấn vào tầng cao nhất của công ty , đến trước cửa phòng làm việc của anh

" ơ phu ...phu nhân "

Cô giơ tay làm động tác im lặng không cần phải báo cho anh biết vì nếu có biết chưa chắc anh đã ra đón cô , đặt tập hồ sơ lên bàn rồi định quay đầu thì cửa phòng anh mở ra ..
Là anh nhưng vẫn còn một người nữa anh khoác vai người ấy rồi đi ra ,nhìn ả ta một lượt cô phát hiện ra , thì ra là anh chưa từng đeo nhẫn cưới ,cho dù có ghét cô đến thế nào đi chăng nữa anh cũng đâu cần phải làm những vậy , nhẫn cưới không đeo ,lại còn làm tình với người khác ngay tại chỗ làm

Ha. Thật nực cười , cô với anh cũng chỉ là một người vợ trên danh nghĩa đâu nhất thiết phải để cho người ta biết làm gì,

" à ... Chủ tịch, phu nhân vừa tới "

" tôi biết rồi " nói rồi anh chẳng nói mà đi ngang qua người cô ,cũng chẳng thèm liếc cô đến một cái..

"Vợ à " hai từ vợ à này khi không cô nghe như là một liều thuốc vậy nhưng nếu là như những cặp vợ chồng khác thì nghe rất hay nhưng với hai người nó nghe rất là chói tai ,cô quay lại vẫn cố giữ nụ cười trên môi mỉm cười với anh rất ngọt ngào nhưng lại ngượng ngạo

" em thấy cô ấy có xinh không "

Chồng mình đi hỏi vợ người con gái ấy có xinh không là ý gì , anh muốn khiêu khích cô ngay tại đây sao ,

"Xinh thì có xinh ,nhưng với những loại con gái như cô ta thì cũng chỉ là loại Tiểu Tam mà thôi "

Thông minh , không phải dè chừng người khác không phải nói nhiều chỉ một câu đã làm cho cô ta tức đến run người ,

"Phong cô ta "

"Tốt lắm, lại đây "

Anh cười nửa miệng kêu cô lại , cô vợ này quả là biết cách ăn nói ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro