Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở viện chỉ mấy ngày lại dài như mấy năm... Cảm xúc phải nằm im một chỗ trên giường bệnh, khắp xung quanh toàn một màu trắng thực sự mệt mỏi và chán nản. Ở đây có thể khuếch đại sự cô đơn lên hàng trăm ngàn lần. 
"Ai cho mày xuất viện giời đánh kia?? Mày ở đấy thêm một hai hôm sẽ chết sao? Cái tính cậy mạnh của ngươi sớm muộn cũng được bài học! "
Có trời biết Hải Yến hoảng loạn tới mức nào khi tới phòng bệnh chỉ nhìn thấy cái giường trống không, quần áo viện gấp trên giường. Lại tưởng Hàm Vi có chuyện. Hỏi y tá mới biết nó đã làm thủ tục thôi viện.
"Mày hét chỉ khổ cái điện thoại thôi chứ tao để xa đâu có sao. Em gái Hàm Vi đây không chết được, đừng lo. Hoàng đế còn chưa lo này! Thôi ta bận lắm. Cúp máy đây, cuối tuần đãi ra viện. Bye "
Hàm Vi dập máy vội vàng, chỉ sợ tiếp tục phải nghe càm ràm, tiếp tục lên nhà. Nhà Hàm Vi là một căn chung cư hơn 70 m² hai phòng ngủ một phòng khách điển hình, lúc mua cũng tốn gần hết số tiền được thừa kế. Với tình hình tài chính bây giờ của cô, nếu không có số tiền ấy thì chẳng bao giờ cô dám ở đây.
"Paul?" Hàm Vi bất ngờ nhìn Paul ngồi ở phòng khách nhìn mình. Cô bước vào đặt đồ đạc xuống lẳng lặng đối diện. "Anh tới lâu chưa? Muốn uống gì không? "
"Anh nghĩ hôm nay em sẽ xuất viện. "
Cô không quay đầu lại bước vào bếp, lấy trong tủ lạnh 2 lon bia rồi đột nhiên ngẩn người. Nếu có hỏi trên thế gian này ai hiểu cô nhất, cô sẽ không ngần ngại trả lời là Paul. Cô cũng đã quá quen thuộc với sở thích của Paul. Liệu có phải vì quá quen thuộc mà cả hai dần lạnh nhạt? Nhìn nhìn, Hàm Vi bỏ bia xuống, rót 2 cốc nước trái cây mang ra.
"Ở mãi trong bệnh viện không ốm rồi cũng ốm thôi. Anh tìm em có việc à? "
Paul nhìn cốc nước cam thần người, giọng trầm rõ lại vờ không có việc gì. "Em khoẻ hẳn chưa? Có cần mua hay muốn ăn gì không? Anh.. "
Chưa nói hết câu, Paul bắt gặp ánh mắt của cô liền nghẹn lời. Hai người ngồi trên ghế, cô nhìn anh trốn tránh ánh mắt của cô, bật cười chua xót.
"Paul, em giờ đã không phải bạn gái anh nữa, thậm chí không phải bạn. Anh thế này để làm gì? Lần đó em nói kết thúc không chỉ vì anh có người khác, mà còn là vì em. Em không muốn tiếp tục chuyện giữa em và anh vì em không muốn ngày nào cungc sống trong nghi ngờ sợ hãi rằng anh sẽ lại lừa dối em. "
Nhấp một ngụm nước, cô lén kìm cảm xúc nặng nhọc từ cơ thể. "Em nghĩ rằng em và anh không nên dây dưa về những chuyện đã qua. Chúng ta đều đã trưởng thành, Paul! " Nói xong cô đứng dậy bước vào phòng ngủ, đóng cửa rồi vùi đầu vào gối. Tốt thật! Lại đau đầu nữa..
Không biết qua bao lâu, trước cửa phòng cô lại vang lên tiếng nói. "Khi em phát hiện ra chuyện của anh và người kia nhưng không đề cập tới, anh đã sai khi nghĩ em sẽ giả như không biết gì và tiếp tục yêu anh, chỉ cần anh bù đắp. Là anh quá tự cao tự đại. Lúc em đứng trước mặt anh nói kết thúc, anh đã biết em không cần bất kì sự hàn gắn nào từ anh nữa. Chỉ là anh không thể ngăn bản thân mình tự huyễn hoặc rằng nếu anh cố gắng em sẽ tha thứ cho anh. Anh sai rồi, xin lỗi em. Sau này, anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em. "
Loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa, cô càng vùi mình vào trong chăn, mơ hồ nức nở. Lúc này điện thoại chợt rung lên, màn hình hiển thị số của Paul "Em phải hạnh phúc hơn anh. " Hàm Vi nhìn một lúc lâu, sau đó dứt khoát tắt máy. Cô cố gắng thả lỏng, rồi nặng nhọc chìm vào giấc ngủ.
Rồi lại mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro