Quyển I: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H mùa thu bao giờ cũng khiến người ta khó chịu. Mưa gió thất thường, lúc nắng rám mặt, dịch sốt xuất huyết như thường lệ bùng phát.
"Mày đùa cũng không nên mang sức khỏe ra đùa đi!!!! Nếu lần này không phải Paul khôn an tâm ngươi, tao xem ai để ý đến..."
"Sáng mai cô giúp việc cũng sẽ tới mà"
Không khí phòng bệnh có chút ngột ngạt. Cô gái mặt trắng bệch nằm trên giường giọng không nhịn được nhỏ dần trước ánh mắt hung ác của bạn mình.
"Hải Yến, Hàm Vi không sao là được rồi. Anh ra ngoài mua đồ cho cô ấy." Giọng nói lơ lớ kết thúc sau cửa phòng bệnh. Lúc này Hải Yến túm lấy tay Hàm Vi, lắc lắc dò hỏi "Mày không định tha thứ cho Paul thật à? Tao thấy hắn thực sự chỉ là nhất thời mê muội..."
"Yến, đừng nói nữa..." Thật là, đầu lại đau ngực lại trướng thêm một chút nữa. Đêm đến trong bệnh viện vô cùng im ắng, rất nhiều chuyện bủa vây lấy Hàm Vi. Cô quen Paul trong một chuyến tu nghiệp tại Thụy Sĩ hai năm trước. Paul theo cô về nước, cứ thế liền bên nhau. Cho tới khi Paul sau lưng cô qua lại với cô gái khác, rồi quỳ xuống xin cô tha thứ, rồi giằng co đến tận bây giờ. Đối mặt với rất nhiều câu hỏi vì sao không quay lại, cô ngoài bất đắc dĩ thì cũng chỉ còn bất đắc dĩ. Giận dữ hận thù lúc bị phản bội đã sớm chỉ còn bức bối và hoang mang. Đối với cố gắng của Paul, cô nhìn thấy cả, cũng biết Paul yêu cô rất nhiều. Dù vậy, bắt đầu lại chuyện xưa là không thể. Vết thương do bị phản bội sẽ khiến cô nghi kị, dần dà sẽ khiến mọi chuyện mệt mỏi hơn thôi. Cô...không còn tin Paul!
Trong dòng suy nghĩ miên man, Hàm Vi dần chìm vào giấc ngủ, cũng chìm vào một giấc mơ lạ lẫm. Cô nhìn thấy ngọn núi cao sừng sững bị mây mù che phủ mất đỉnh, nhìn thấy một đoàn xe ngựa xa hoa chạy đến chân núi, nhìn thấy từng người trong đó phi thân lên vách đá cheo leo dễ như chơi nhảy dây.
Đây là cảnh trong bộ phim cổ trang nào đó sao? Trong lúc Hàm Vi tự hỏi, khung cảnh nháy mắt thay đổi, hiện lên là một căn phòng hoa lệ. Rất nhiều người đang vây quanh..cô? Họ đang nói rất nhiều thứ kì lạ. Cảnh lại chuyển tới một đình các cổ xưa, tiếng đàn tranh phiêu lãng trong không gian. Cô đang đánh đàn sao? Sao có thể?
"Hàm Vi, tỉnh, tỉnh đi." Hàm Vi bật tỉnh, hoang mang nhìn trần nhà trắng, có chút không thể phân biệt được mơ thật. "Người đến rồi à? Mấy giờ rồi?"
"Hơn 8h. Mày ngủ mơ sao? Ác mộng? Hay không khoẻ? Tao gọi Paul tới nhé?"
Hàm Vi nhìn Hải Yến, nhìn đến mức Hải Yến rụt cổ lại mới khô khốc lắc đầu, hướng ánh mắt ra cửa sổ. "Tao với Paul không thể nào nữa đâu. Mày với mọi người đừng hùa vào nữa. Tao thời gian này thực sự rất mệt, không muốn để tâm đến tình cảm nữa. Thật đấy."
Hải Yến lẳng lặng nhìn Hàm Vi, đột nhiên cảm thấy hơi thê lương. Quen Hàm Vi từ nhỏ, con bé này, cha không thương mẹ không yêu, hoàn toàn là cây xương rồng độc lập trưởng thành trong cô đơn. Vốn tưởng gặp Paul Hàm Vi sẽ hạnh phúc, nào đâu... Quên đi thì quên vậy. Hải Yến nhìn nhìn rồi bước ra ngoài, lẳng lặng đi qua Paul, cũng không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro