Chap 1: Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ cưới của cô về anh, cô vui vẻ tiến về phía anh. Hôm nay anh là chú dể của cô, chính là của cô. Cứ ngỡ là đã lấy được anh, thì anh sẽ mãi mãi yêu cô. Tình cảm có thể từ từ vun đắp ít nhất cô vẫn còn cô hội. Nhưng anh lại bỏ mặc cô trong ngay đêm tân hôn dù cô đã thỏa hiệp với anh, nhưng trên danh nghĩa cũng là vợ anh cơ mà, làm sao không hụt hẫng!?.

Cô cười nhẹ, tháo trang sức xuống, tẩy đi những lớp phấn che khắp mặt cô. Nhìn mình trong gương cô lại cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Mi mắt cong của cô hơi cụp xuống, đáy mắt ươn ướt, từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi.

"Mày thật ngốc! Kết hôn với anh ấy thì sao? Mày được gì? Trái tim anh ấy, từ đầy chí cuối không có chỗ cho mày? Mày còn cố chen vào cuộc sống của anh ấy làm gì?". Cô tự hỏi bản thân, cũng khóc rất nhiều. Mỗi câu cứ như dao cứa vào trái tim cô đau đớn vô cùng!.

Cô lau nước mắt, ngồi lại giường, ngồi trên chiếc giường tân hôn ấy, cô lại cảm thấy vô cùng chán nản và cô đơn. Đêm nay đáng lẽ phải là đêm hạnh phúc nhất đời cô chứ? Tại sao lại thế này.

Cô nằm trên giường khóc mãi rồi thiết đi từ lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy bước xuống lầu thấy anh đã về cô liền chạy lên phòng. Lấy phấn tán nhẹ che đi viền mắt sưng to vì khóc của cô.

Cô bước xuống ngồi phía bên phải của anh. Nở nụ cười xinh đẹp như hoa:

"Chào buổi sáng!".

Anh "ừm" nhẹ một tiếng, mắt không hề nhìn cô, mà chỉ chăm chú nhìn tờ báo trên tay. Cô quan sát anh một hồi phát hiện trên cổ anh còn lưu lại giấu son môi của phụ nữ. Hai tay cô cầm chặt chiếc dĩa như muốn nghiền nát nó làm trăm mảnh.

Anh uống một ít cà phê bình rồi đứng dậy. Cô liền hỏi:

"Anh không ăn sáng sao?".

"Anh ăn rồi!".

Nói rồi anh quay người đi thẳng ra cửa. Ăn rồi? Ăn ở đâu đây?. Cô cười, nụ cười đầy chua chát.

"Em là vợ anh! Đây là nhà anh! Thế mà anh lại ăn ở nơi khác! Em làm anh thấy ghét đến thế sao?".

Cô để lại phần ăn của mình, bước lên phòng thay bộ quần áo mới. Hôm nay cô phải đi làm, nếu không làm sau này anh tìm được cơ hội từ cô, cô chỉ có về ăn bám gia đình. Không bị chửi cũng bị đánh chết!.

"Phu nhân, cô không ăn sáng sao?". Bác quản gia ân cần hỏi. Cô nở nụ cười thân thiện:"Dạ, cháu có việc làm phiền bác thu dọn rồi!".

Cô đi ra ngoài lái xe tới công ty. Cô với anh làm chung công ty, nhưng anh ngồi trên tầng 34 cao cao vời vợi, cô lại là nhân viên văn phòng ở tầng thứ 17, cách nhau gần nữa tòa nhà, anh làm những gì cô cũng không dám tưởng tượng ra, tốt nhất là không nên lên phòng anh làm gì, biết đâu lại xui xẻo thấy những cái hại mắt.

"Mạt Băng!". Có tiếng gọi cô vội quay lại.

"Dạ, chào trưởng phòng".

"Theo tôi".

"Vâng". Cô đi theo trưởng phòng Hạ vào trong.

"Không biết trưởng phhòng Hạ có gì sai bảo?".

"Đi lấy cho tôi một cốc cà phê".

"Vâng". Lại nữa rồi, cô ta lúc nào cũng thích "hành" cô.

Một lúc sau cốc cà phê được đặt lên bàn.

"Nóng quá! Làm lại".

"Không được, quá ngọt".

Cốc thứ ba được đưa tới, cô ta vẫn lắc đầu:"Quá đắng! Cô biết pha cà phê bình không thế".

Cô biết sao được, cô tới công ty làm việc chứ đâu phải phục vụ?.

"Trưởng phòng Hạ, tôi tới công ty là để học hỏi và làm việc!".

Cô ta cười chế giễu cô

"Làm việc? Cô là phu nhân của tổng tài còn phải làm việc?".

Cô không hề bất ngờ khi cô ta biết việc này. Cũng đúng thôi ai bảo ai anh không qua lại lại qua lại với em gái cô ta. Cô biết việc này cách đây không lâu, từ khi anh đưa ra đề nghị cô đã sớm biết anh qua lại với những ai.

"Trưởng phòng Hạ, tôi xin phép ra ngoài trước!". Cô cúi người chào ý quyết muốn đi. Cô ta để lại cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi nói:"Đi đi, cho tôi đỡ chướng mắt".

Chướng mắt? Là cô nên nói câu này mới đúng, nếu không phải nhờ Tiệp Vu bạn thân của cô ta suốt ngày bám lấy Hàn Tư Vũ cô ta có tư cách gì mắng cô. Cô thở dài một hơi rồi về phòng làm việc.

Công việc của cô rất đơn giản, chỉ cần ngồi soạn thảo tài liều là được, đúng 6h là được tan ca.

Hôm nay công ty có tổ chức tiệc chúc mừng ngày thành lập được 30 năm, cô nói vì có lí do bận nên không đi được. Thật ra cô không muốn gặp anh, gặp rồi thì biết làm gì? Tỏ ra không quen biết?. Cô ngồi tựa vào thành lên can,khoé miệng được nhếch lên một chút.

"Rượu đúng là có thể giải sầu!". Cô ngắm nhìn ly rượu đỏ trong tay, một hơi tu hết. Miệng mấp máy, giật giật, đầu óc có phần hơi choáng. Cứ cho là cô không biết uống rượu đi! May là chỉ có một cốc nên chưa say. Cô quay lại phong ngủ, nằm quận tròn trong chiếc chăn mỏng. Hôm nay có lẽ lại ngủ một mình rồi!.

Cạnh...

Anh vào phòng bước đi loạng choạng tới giường nhìn ngắm cô từ đầu đến chân lại một lượt từ trên lên tới mái tóc màu hạt dẻ dài mượt của cô, bất giác môi anh ánh lên nụ cười tươi. Anh hôn lên đôi môi mỏng nhỏ nhắn của cô, lấy lưỡi luồn vào bên trong hút hết những hương vị mê li trong đó. Cô cám nhận được có cái gì đó cự cọ cọ vào vai mình chợt tỉnh giấc.

"Ưm". Cô kêu lên nhưng tiếng kêu lại bị nụ hôn của anh áp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhanh