Chap 2: Lầm tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở to mắt nhìn gương mặt gần ngay mặt mình, mắt nháy liên tục. Sao anh lại về rồi? Mà còn đang "hôn" cô? Không phải chứ, anh uống lầm thứ gì à?. Cô vội đẩy anh ra cố gắng ngồi dậy, định thần lại.

"Hàn Vũ!".

Trong căn phòng tối ánh trăng chiếu vào gương mặt đỏ bừng vì uống rượu của anh.

"Không phải em muốn như vậy sao? Bây giờ tôi lập tức thỏa mãn em!".

Nói rồi anh giang tay ra ôm lấy eo cô hôn mạnh mẽ lên môi cô. Cô cố hét lên nhưng chỉ kêu ra những tiếng rên rỉ kích thích dục vọng của anh.

"Tư... Tư Vũ! Đừng như vậy..".

Anh dừng lại, nở nụ cười gian tà, ánh mắt gợi tình nhìn cô.

"Em không thích anh sao?".

"Không phải vậy! Em là..."

Anh lại hôn lên môi cô, phả hơi thở nam tính vào sát tai cô:"Là thế nào? Hửm".

"Em..."

Cô nhất thời bí lời! Cô thích anh đó là sự thật, cô muốn trao đêm đầu tiên của người con gái cho người mình thích cũng là đương nhiên. Thế mà anh... Anh lại xem cô như người thay thế!.

Anh động người khiến cô nằm dưới thân ảnh của anh. Anh nhẹ nhàng nhàng hôn lên môi cô, ngọt ngào mà say đắm, cô cũng cùng anh phối hợp để anh dễ dàng chiếm lấy chiếc miệng nhỏ của cô. Trong cơn gợi tình ấy anh lại gọi lên cái tên làm cô đau lòng:"Mặc Linh".

Cái tên ấy như dao cứa vào tim cô đau không tả xiết. Cô ta đã bỏ đi lâu như vậy rồi, thế mà anh vẫn không chịu buông tay? Bao giờ, bao giờ anh mới hiểu là cô yêu anh đây!.

Cô vội tỉnh táo lại, đẩy anh ra bật điện lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt dạo dực .

"Tư Vũ anh mệt rồi, anh nên đi tắm trước đi!".

Anh như nữa tỉnh nữa mê ngồi thẳng lại, trên giường anh tự nở một nụ cười như có như không. Một lúc sau anh đứng dậy cầm theo áo đi ra ngoài.

"Anh đi đâu?".

"Anh còn có việc, anh đi trước". Anh thở dài một hơi rồi mở cửa phòng đi ra.

Trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ còn lại mình cô! Cô ngồi xuống một góc, ôm lấy tà áo ngủ bị anh xé đi phân nữa. Nước mắt cứ thi nhau lăn trên gò má cô. Cô gục đầu xuống gối.

Cô cười, một nụ cười vô cùng chua chát.

"Hàn Tư Vũ! Rốt cuộc hôn nhân này! Em đã sai ở đâu? Vì em nên Mặc Linh mới bỏ đi, anh hận em sao? Anh chỉ cần nói anh hận em, em sẽ đi! Tại sao anh cứ giày vò mình! Giày vò cả em như thế?.

Anh yêu Mặc Linh! Em không trách, nhưng em yêu anh thì sao? Anh thật sự không cảm nhận được? Tim của anh có phải là chỉ chứa nỗi mình cô ấy? Thật sự thêm em chật lắm sao?".

Cô ngồi dậy thay bộ đồ khác rồi lên giường đi ngủ. Cô bây giờ chỉ muốn được yên tình ngủ một giấc thật bình yên. Trong giấc ngủ ấy, cô chắc chắn sẽ mơ thấy anh ân cần tìm cô, gọi tên cô... Nhưng đó là mơ, không phải thật!. Cô biết trong lòng anh cô luôn là cái bóng của Mặc Linh

Sáng hôm sau, anh không về nhà. Cô lại tiếp tục ăn cơm một mình. Một bữa sáng tẻ nhạt, không thể nhạt hơn. Cô ăn qua loa rồi bỏ lại, đi làm.

Công ty.

"Tiểu Băng! Có thư này". Y Y gửi cho cô bức thư, cô nhận lấy:"Cám ơn".

"Mau mở ra đi! Anh chàng đẹp trai nào lại tỏ tình đấy!". Y Y nói giọng trêu chọc cô. Mạt Băng lấy tay đẩy người cô đồng người lắm lời này.

"Cậu tha tớ đi, được không? Mau đi làm việc của cậu đi!".

Y Y quay lại lè lưỡi với cô, giọng nói lớn:"Đồ keo kiệt!". Nói rồi cô nàng chạy như ma dượt.

Cô nhìn lá thư trên tay, là thư của anh! Anh lại gửi thư cho cô?. Cô mở bức thư ra nội dung bên trong rất đơn giản:"Tối về nhà ba mẹ".

Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Anh chưa bao giờ nói chuyện với cô quá 20 chữ, thư cũng tiết kiệm như thế!. Cô gấp lại bỏ vào hộp đựng giữ kĩ. Đã là hợp đồng thì đành tuân thủ vậy! Cô bán thân cho anh thì đành nghe anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhanh