Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dư Hòa quận chúa quá quẫn bách, hôm qua treo cổ tự vẩn. "

" Nghe nói vì Dung vương không chịu lấy nàng làm thê tử mới xảy ra đại sự như vậy ! "

" Ta còn nghe nói hoàng thượng rất tức giận, trừng phạt Dung vương 1 năm không bổng lộc."

" Haizz, suy nghĩ không thông a. "

Một đám người tụm năm tụm bảy ngoài lề đường, vừa uống rượu vừa buôn chuyện.

Đúng vậy! À, mà không đúng.

Cô tên Nam Chỉ. Một hồn ma có sự nghiệp.

Bản thân 26 tuổi, vốn là CEO của một tập đoàn lớn. Lúc trên đường về nhà, bị người ta ám hại xảy ra tai nạn giao thông rồi chết tại chỗ.

Nhưng vì tà niệm quá lớn...

" Tôi còn chưa hoàn thành được ước nguyện duy nhất cả đời, tôi muốn ngồi trên núi tiền. Tôi không cam tâm. "

Cô ngồi trên ghế làm bằng xương trắng, hai chân thon dài giao điệp, tay khoanh lại hơi nghiêng đầu. Tỏa ra khí thế vương giả cao lãnh.

Bên đây diêm vương hơi lâu mồ hôi. Cuối cùng tằng hắng. Hắn từ xưa đến nay quản ở âm giới, chưa từng thấy hồn ma nào kiểu như vậy.

" Ngươi hưởng thọ 86 tuổi, tại sao mới 26 đã dứt ? "

" Ông biết còn có thể cho tôi sống lại sao ? "

Nam Chỉ bình bình thản thản trả lời, giọng điệu mấy phần cười cợt. Cười vì tức giận, tức giận chưa làm được gì đã xuống đây chầu diêm vương.

Diêm vương lúc này quệt ngang mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó thẳng lưng vuốt chồm râu dài qua cằm.

" Ta sẽ cho ngươi cơ hội sống lại. "

Nam Chỉ: ???

Tùy tiện nói mà được luôn à.

" Dương thọ của ngươi chưa hết nhưng chết sớm. Chỉ cần ngươi hoàn thành mấy nhiệm vụ ta giao, ta sẽ cho ngươi về lại dương gian, một đời bình an sống đến 86 tuổi. "

Nam Chỉ hơi khó hiểu, nhưng khắc sau đè lại cảm xúc. Giữ nguyên biểu cảm lãnh đạm trả lời.

" Nhiệm vụ gì ? "

" Âm phủ của ta có mấy hồn ma chết oan uổng, chưa thực hiện được nguyện vọng lúc còn sống. Chỉ cần ngươi rửa oan hoặc hoàn thành hết tâm nguyện cho những hồn ma đó ta sẽ cho ngươi về dương gian. "

Diêm vương lần này khí thế hãi hùng mà nói.

Nam Chỉ đưa tay xoa cằm. Lâu sau mới gật đầu một cái.

" Không giữ lời làm heo thúi. "

Diêm vương: to gan !!!

Sau đó hắn phất tay áo. Luồng gió lạnh lẽo vù một cái xuất hiện, gió cuộn thành một vòng bao lấy Nam Chỉ, cô có thể cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo như xé cắt da thịt mình. Cô nhắm mắt cắn răng, lúc cơ thể dần bình thường trở lại mới mở mắt ra. Khi có ánh sáng ập vào đã nghe thấy mấy lời vừa nãy. Phút chốc trong não trống rỗng được lấp đầy mấy hình ảnh lạ lẫm. Là kí ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ tên Trì Dư Hòa, là con gái của trưởng công chúa. Nàng vô tình yêu thích Dung vương, Dung Tư Mộ.

Nhưng hắn thì không yêu nàng, chỉ xem nguyên chủ như muội muội mà chăm sóc. Nhiều lần Dư Hòa vì cách biểu đạt cưng chiều này lầm tưởng người kia cũng yêu mình nên nằng nặc nài nỉ thúc thúc- hoàng thượng ban hôn cho.

Nhưng Dung vương cũng có ý trung nhân của riêng mình, mà người kia cũng yêu hắn. Chỉ là gia thế cách biệt nên không thành đôi. Lúc này, hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, Dung vương nghe tin liền một mực từ chối khiến nguyên chủ khóc đến mấy ngày mấy đêm, quên cả ăn uống.

Vô tình, một hôm nàng phát hiện ý trung nhân của Dung vương cùng người khác cấu kết, muốn báo cho hắn biết. Đáng tiếc hai người kia phát hiện trước, cuối cùng nàng bị người ta giết hại, sau đó tạo hiện trường giả treo cổ. Dư Hòa chết một cách tức tưởi.

Hiện giờ Nam Chỉ đang là hồn ma Dư Hòa. Suốt ngày chỉ bay lượn rong ruổi khắp nơi kinh thành, buồn thì chọc người vui thì chọc ma khác. Nàng náo loạn, phá tung cả kinh thành khiến khắp nơi đồn đại thành bị quỷ phá.

Diêm vương: làm ơn nhớ mục đích chính hộ ta a !

Nam Chỉ: Ta đang rất bận, offline. Khi nào rảnh thì làm nhiệm vụ.

Diêm vương: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro