Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Áaa!!! Có ma! Mau cứu mạng, có ma!!"

Tì nữ từ trong phòng hét toáng lên, khiến cả Dung vương phủ bừng sáng đèn đuốc.

Mấy ngọn lửa đỏ rực bắt đầu lao nhao trong đêm tối đen, lạnh lẽo.

" Có chuyện gì ? "

Dung Tư Mộ bước ra từ sau đám người vây kín.

Trong căn phòng, tì nữ sợ hãi bò trên đất, ôm đầu lắp bắp, một tay run lẩy bẩy chỉ về phía giường ngủ. Hình ảnh quỷ dị kinh người.

" Có...có...m..ma..aa "

" Nói nhăng nói cuội, trong phủ của bản vương mà lại có ma ? "

Dung vương phất tay áo, nghiêm nghị phủ nhận.

Tì nữ thì sợ tới cuốn quýt, bỗng la lên thảm thiết một tiếng rồi ngất đi.

" Cái đó....Dung vương...người này..."

Một nô nhân khác bước lên tra xét, lâu sau thì sợ hãi đến nỗi câu từ cũng ngất quãng.

" Mau nói. "

Dung Tư Mộ hơi gấp gáp, hắn chau mày thật chật, chật đến nỗi như thể ép chết một con ruồi.

" Người này..người này chết rồi. "

Câu này vừa thốt khỏi miệng, liền khiến bao nhiêu người kinh ngạc đưa mắt trợn tròn nhìn nhau.

Đến Nam Chỉ đang bay bay trên không trung xem kịch cũng khá sốc.

Vừa nãy là cô dọa người. Chỉ là được một oan hồn khác cầu xin, oan hồn kia nói do tì nữ này cấu kết với người khác thông dâm, trong lúc làm chuyện đó thì nàng ta phát hiện, cuối cùng bị hai người này giết chết. Nam nhân là kẻ ra tay, vài ngày trước đã bị nàng ta dọa cho phát điên, chỉ còn mỗi tì nữ này là có bùa hộ mệnh bên mình nên trên lí thuyết không có vong linh nào đến gần được. Nhưng nàng để ý Nam Chỉ rất khác, cô không sợ bất cứ thứ gì mà mấy hồn ma khác sợ, đến cả điện linh hương còn vào được, thành ra mới vác mặt đến xin cô giúp một tay.

Lúc nãy Nam Chỉ nhân cơ hội tì nữ kia ngủ đứng ở mép giường, bắt đầu biến hình ghê tởm nhất có thể. Thứ chất lỏng thối rửa đen xì chảy ra từ mắt mũi miệng, hai hốc mắt trống rỗng tối sâu thăm thẳm, lưỡi dài đến nửa bụng, máu bắt đầu đổ ra từ bốn phía đỏ đến kinh dị.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều chấn động đến khóc, chứ đừng nói người có tật giật mình như tì nữ kia. Nhưng kì lạ ở chỗ Nam Chỉ chỉ dọa rồi thôi, chứ không giết nàng. Sao nàng ta lại ngủm rồi, chả lẽ sốc đến chết sao ?

Nam Chỉ gật gù tán thành.

" Không thể nào ! "

Dung Tư Mộ nghe nói còn không tin, đi đến tra xét lại một hồi, quả nhiên chết rồi. Hắn giật thót người nhìn xung quanh.

" Là ai ra tay ? "

Mọi người rùn mình nhìn nhau. Lúc nãy coi như nô nhân kia nói láo, ai ngờ Dung vương kiểm tra xong cũng nói vậy. Mọi thứ trở nên u ám.

" Áaaa "

Một người khác lại la lên, hắn lắp bắp chỉ chỉ.

" Nàng....nàng ta tỉnh dậy. "

Dung Tư Mộ nhìn theo hướng tay, là phía dưới mình. Nhìn xuống liền thấy tì nữ kia đang mở to đôi mắt nhìn chăng chăng.

Hắn có chút hoảng sợ với cái nhìn ấy, nhưng bản thân không tin vào mấy loại chuyện ma quỷ hư ảo ấy, nên rất nhanh đã trấn tỉnh bản thân.

" Ngươi sống lại rồi, lúc nãy tại sao lại ngưng thở ? "

Tì nữ im lặng không trả lời, vẫn cứ nhìn đăm đăm, một giây cũng không rời. Tì nữ bỗng động đậy, chổm lên muốn cắn Dung Tư Mộ. Hắn thân thủ còn ổn nên tránh ra dễ dàng, tì nữ như quỷ đói, gào thét tấn công mọi người xung quanh. Người bị cắn liên tục nằm sập trên đất, một hồi cũng hóa ma thi cắn người.

Phút chốc xung quanh chỉ còn mỗi Dung vương cùng vài hạ nhân. Số lượng ma thi đông trên chục người. Ai nấy hoảng sợ toáng loạn. Cục diện rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro