Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã Hỏi thăm người trong lòng xong, Tiêu Chiến mới đá hắc y nhân trên mặt đất một cước , ôm lấy Vương Nhất Bác chạy xuống tháp.

"Không xem hắn là thân phận gì sao ?"

Vương Nhất Bác cố tình hỏi dù trong lòng y đã biết thân phận người này là ai , Tiêu Chiến nhìn người dưới đất nói

"Ta biết hắn là ai."

Vương Nhất Bác lười biếng đáp một tiếng, cũng không có hỏi nữa.Tiêu Chiến nhảy thân lên ngựa, mang y về trong tiểu viện ở ngõ hẻm Liễu Quân , Tử Hoạ cùng Thiên Mạch đều theo dõi ở Lý phủ, trong nhà cũng không có người khác. Vương Nhất Bác về phủ và ngồi ở mép giường, lấy khăn tay che nửa bên mặt, nhìn như rất suy yếu.

"Có hòm thuốc không?"

Tiêu Chiến khom lưng hỏi ,Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, đưa tay chỉ lên rương thuốc đang được treo .hắn lấy hòm thuốc ra, lại đi phòng bếp đun một chậu nước nóng lớn, bưng vào phòng , lúc này Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng nói nói

"Sẽ không để lại sẹo chứ?".

Tiêu chiến cốc nhẹ lên trán y nói

"Sẽ không đâu "

Vương Nhất Bác nói,"Vạn nhất để lại thì làm sao đây?".

Tiêu Chiến dùng khăn tay sạch thấm nước nóng, giúp y lau đi vết máu trên mặt y

" vết thương trên mặt ngươi không sâu nên không cần lo sẽ để lại sẹo, tiểu tổ tông ngươi quên ngươi là thần y rồi sao "

Vương Nhất Bác ngớ người ra một lát, sao y lại quên y là thần y được chứ, chỉ vì đánh nhau với tên kia mà làm y quên mất mình biết y thuật rồi Tiêu Chiến thấy vậy có chút buồn cười nói nói

"Có lẽ sẽ có chút đau, cố nhịn một chút "

Vương Nhất Bác hơi gật đầu ,Thấy y có chút chần chờ , Tiêu Chiến có chút không đành lòng, nhưng vết thương cũng không thể để lâu, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu thật để lại sẹo thì rất đáng tiếc, vì vậy vẫn là nhẫn tâm dán băng gạc lên,Vương Nhất Bác rên lên một tiếng , trước mặt đều là màu trắng, giống như cảnh tượng hoa lê nở đầu Xuân .Y có chút chóng mặt nghĩ bản thân còn cố gắng tình thơ ý họa , Tiêu Chiến đem vết thương nhỏ băng bó kỹ, khẩu khí có hơi buông lỏng

"Tốt rồi.".

Vương Nhất Bác quấn một đầu đầy băng vải, mềm nhũn dựa vào ngực hắn , Thấy vẻ mặt y mệt mỏi, Tiêu Chiến định thuận thế từ phía sau đem người ôm lấy, để cho y tìm tư thế thoải mái nhất mà lại ít dùng sức, lại dùng cẩn thận cởi nửa bên quần áo, thấm nước nóng cùng bột thuốc giúp y xử lý vết thương trên vai. Cái gáy của y dựa vào bờ vai của hắn, hỏi

"Người đó là ai?".

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không dừng động tác trong tay

"Hắn là ai không quan trọng,nhưng chắc chắn giang hồ sắp đại loạn "

Vương Nhất Bác có chút cau mày, y biết Thượng Quan Sam và Hạo Thiên cấu kết với nhau, nhưng y không ngờ chúng lại vội vàng tới mức này

"Còn đau không?"

Tiêu Chiến ôm y hỏi.

"Hắn nói muốn móc đôi mắt của ta."

Vương Nhất Bác có chút thẫn thờ nói. Nghe vậy Tiêu Chiến dừng trong chốc lát, dùng bàn tay phải ấm áp đặt lên hai mắt của y

"Sẽ không."

Tiêu Chiến đi tới bàn rót một chén trà nóng, để cho y cầm làm ấm tay

" ngươi Nghỉ ngơi một chút đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu kêu không cần bỗng nhiên trong viện có tiếng bước chân, Tiêu Chiến đứng dậy ra mở cửa phòng ngủ ra thấy hai cái bóng đen đang đi cùng nhau , hai người hành lễ với Tiêu Chiến sau đó mới nói

" Địa đạo của Lỷ phủ đã bị mở ra"

Vương Nhất Bác nghe thấy thì đi ra hỏi

"Sau đó thì sao?".

"Sau đó ám khí được phát ra, bất quá trước đó ta đã nhắc nhở qua, cho nên người bị thương không nhiều lắm."

Thiên Mạch nói

"Gia đinh Lý phủ bị đánh đến thảm hại, Lý Ngôn Sương cũng bị trói lại, một đám người giang hồ đang coi chừng hắn, mà sự kiện từ đầu đến cuối, Thiên Cửu cũng không có xuất hiện qua.".

"Vậy Quan phủ thế nào, có tham gia vào không ?"

Tiêu Chiến hỏi

"Quan phủ vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ là Nha dịch đi một vòng ở Lý phủ, chưa tới thời gian uống cạn chum trà liền rời đi, còn tiện đường xua tan dân chúng trên đường, nói chuyện giang hồ, giang hồ kết thúc."

"Vất vả cho ngươi rồi ."

Tiêu Chiến khoanh tay nói

" các ngươi Tiếp tục phái người theo dõi rừng cây khô phía Bắc "

Thiên Mạch gật đầu nói

"Thuộc hạ đã rõ "

"Người Hạo thiên sắp đến, có lẽ tám phần đã đến."

Vương Nhất Bác vừa tính thời gian vừa nói

"Kêu người của chúng ta cũng chú ý nhiều hơn."

" dạ "

Tử Hoạ và Thiên Mạch nhận lệnh rời đi,

Vào bữa ăn, Vương Nhất Bác cầm muỗng nhưng lại ăn rất chậm.Tiêu chiến thấy vậy liền có chút nhắc nhở

"Ngươi bị thương là cánh tay trái , Vì sao ngay cả tay phải cầm cái muỗng cũng không vững.

Vương Nhất Bác định ngã về sau dựa vào giường, tác phong của y khá lười biếng. Tiêu Chiến buồn cười, tiếp nhận cái muỗng đút y ăn đồ trong chén. Lại đi ngâm trà, nước nóng thấm vào lá trà nở ra trong ấm trà. Vương Nhất Bác trầm mặc chốc lát, tự mình giã giã rồi bắt đầu pha trà , Tiêu Chiến ở bên thấy thế không khỏi dở khóc dở cười, này là bộ một bộ dáng vẻ ông cụ non, bỗng nhiên có một tiếng động lạ bên ngoài khiến hắn có chút cảnh giác . Vương Nhất Bác có chút không hiểu, dùng ánh mắt hỏi hắn

"Làm sao vậy?".

Tiêu Chiến thấp giọng nói

"Bên ngoài hình như là có người đang khóc."

Vương Nhất Bác tập trung lắng nghe, bên ngoài yên tĩnh, cũng không có bất kỳ âm thanh gì, vì vậy có chút giận dỗi nói

"Ngươi dọa ta?".

Tiêu Chiến cười cười hỏi ngược lại người đang giận dỗi như đứa trẻ kia

"Ngươi sẽ vì vậy mà sợ chứ ?"

Vương Nhất Bác có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng đáp

"Ta không sợ "

Tiêu Chiến buồn cười sát lại gần y nói

"Vậy ta dọa ngươi làm gì.".

Vương Nhất Bác nhướng mày

"Cho nên bên ngoài thật sự có người khóc.".

Tiêu Chiến gật đầu chứng tỏ lời y nói là đúng

Vương Nhất Bác lười biếng cọ cọ vào người hắn.

Tiêu Chiến cong cong ngón tay, búng vào trán y một cái

"Không phải không sợ sao?"

Vương Nhất Bác nhún vai thản nhiên nói

"Có ngươi bên cạnh, không dựa vào rất uổng."

"Ngủ một chút đi, còn một lúc nữa trời mới tối."

Tiêu Chiến ôm y nói

"Ta ra ngoài canh chừng.".

Vương Nhất Bác tò mò hỏi

"Tại Sao phải đi ra ngoài canh?".

Tiêu Chiến ghé sát tai y nói

"Vậy nếu không thì làm gì đây? Ta ngồi ở mép giường, nhìn ngươi ngủ?".

"Nhìn ta ngủ thì thế nào?"

Vương Nhất Bác thanh thanh cổ họng

"Ngươi có biết ...... ".

"Ta biết, ở Hiên Viên Quốc này có rất nhiều người ngóng trông muốn xem ngươi ngủ."

Tiêu Chiến cắt ngang lời y, lời nói ra khỏi miệng ngay cả chính mình cũng muốn cười. Câu vừa tự luyến vừa kiêu ngạo như vậy, nếu từ trong miệng của người khác nói ra, khó tránh khỏi có chút chán ghét, nhưng hết lần này tới lần khác người nói ra lời này là y, cho nên không những không ghét, ngược lại có mấy phần hào phóng, như là chuyện phải làm.Vương Nhất Bác bình tĩnh nằm thẳng có chút muốn ghẹo hắn

"Vậy ngươi còn muốn ra ngoài ,Cái đó gọi là có phúc không biết hưởng."

Tiêu Chiến giúp y đắp kín chăn

"Ngủ đi.".

Vương Nhất Bác ngáp một cái, ngược lại rất nhanh đã ngủ, Tiêu Chiến thử đo nhiệt độ của y, có lẽ bởi vì mất máu, hơi có chút thấp.

Vì vậy hắn lấy thêm một cái chăn từ trong tủ, giũ ra đắp lên người y, sau đó mới xoay người rời đi.

———————————-

Lời của tác giả: tặng các nàng quà 20/10 muộn nè

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ chuyện và hãy nhớ là

LIKE NHIỆT TÌNH LÊN NHA

Mãi iuuuuuuu 💕😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww