Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đúng giờ tỉnh lại, tuy rằng thân thể đau nhức làm cho y có chút khó chịu, nhưng hôm nay y còn phải tiến cung kính trà cho phụ hoàng , trăm vạn lần không được muộn.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là gương mặt góc cạnh phóng đại của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã tỉnh từ sớm, y không đánh thức Vương Nhất Bác mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đợi người tỉnh lại.

Bởi vì hôm nay còn có việc phải làm, cho nên tối hôm qua Tiêu Chiến cũng không dám quá phận, làm hai lần liền buông tha hắn. Bất quá, đối với Vương Nhất Bác thơ ngây mà nói, hai lần này cũng đủ vượt sức chịu đựng. Hơn nữa Tiêu Chiến kiên trì kinh người, quả thực làm cho người ta theo không kịp.

" Tỉnh rồi? Còn đau không? "

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên trán Vương Nhất Bác.

" hơi đau một chút "

Vương Nhất Bác nhìn hắn nói, tai cũng hơi phiếm hồng, y mím môi muốn đứng dậy.

Tiêu Chiến rút cánh tay để dưới gáy Vương Nhất Bác ra, thuận thế bế người lên

- Nếu khó chịu, ta giúp ngươi xoa bóp.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhận y phục Tiêu Chiến đưa rồi chậm rãi mặc vào. Đêm qua Tiêu Chiến đã giúp y  tẩy rửa, cảm giác cơ thể khô mát, cũng không cần tắm rửa để lãng phí thời gian nữa.

Chờ khi hai người mặc y phục chỉnh tề, Tiểu Hoa chờ ở ngoài cửa mang theo vài tiểu thị đem đồ rửa mặt tiến vào, hành lễ với hai người, một người hầu hạ hai người rửa mặt, một người sửa sang lại giường. Vì Vương Nhất Bác không thích nhiều người vào chủ viện, cho nên người hầu hạ y chỉ có mình Tiểu Hoa mà thôi

Vì cần vào cung trước khi Hoàng Thượng hạ triều, hai người không dùng đồ ăn sáng trong phủ, mà mang theo một vài hộp điểm tâm ăn trên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường, Vương Nhất Bác ở trong xe ngựa ôm cái lò sưởi tay, nên không cảm thấy lạnh., Tiêu Chiến mỉm cười nhìn y , biết y có chút lo lắng nên Tiêu Chiến đã nắm tay y , cho y sức mạnh

" ngươi đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi với cả Ngươi hiện tại đã là người của ta , đối với hạ nhân không cần tốt quá, không thôi bọn họ lại tự tung tự tác làm loạn mất "

Vương Nhất Bác biết y đang nói chuyện sáng nay khi y đỡ Tiểu hoa đứng dậy, khẽ cười nói.

Trong phủ có ngươi ở cùng ta, bọn họ sẽ không dám làm càn. Nhưng người khác thì không nói, Tiểu Hoa sau này sẽ đi theo ta, nàng tính tình hoạt bát, làm việc cũng càng linh hoạt hơn.

Tiêu Chiến nghe vậy, cảm thấy cũng có lý. Địa vị y  ở trong phủ cũng không phải nhỏ, y là ẩn đế nên không có chuyện y sẽ cho người khác leo lên đầu mình mà làm càng

Vương ý Thiên nghe nói hai người tiến cung, liền gọi người vào gặp trước, đã lâu rồi ông chưa được gặp Vương Nhất Bác

"Nhi thần/thần tham kiến phụ hoàng/bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Miễn lễ, "

Hai người đứng dậy và dâng trà cho phụ hoàng cho đúng quy củ, Hoàng đế chủ yếu nhìn Vương Nhất Bác , có chút đau lòng nói "

"Bác Nhi, con lại gầy thêm rồi."

"Có lẽ do phụ hoàng lâu quá không gặp nhi thần, chứ nhi thần không hề gầy mà."

Vương Nhất Bác cười nói, y không thích cáo trạng, cũng không muốn hoàng đế giận chó đánh mèo Tiêu Chiến chút nào

Vương Ý Thiên chỉ liếc Tiêu Chiến một cái, đế vương có uy, dù đã sống lại một đời, nhưng hắn vẫn kính sợ, chẳng qua tâm tình lúc này đã hoàn toàn khác trước.

"Là thần không chăm sóc tốt cho Nhất Bác , khiến bệ hạ phải lo lắng."

Tiêu Chiến không có ý trốn tránh trách nhiệm, thẳng thắn thừa nhận mình từng bạc đãi Nhất Bác

"Nhưng Bệ hạ có thể yên tâm, về sau sẽ không thế nữa."

Hoàng đế tất nhiên cũng nghe lời đồn trong Tiêu phủ, cách nói không đồng nhất, có người nói cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác vừa đẹp vừa giỏi, nhưng cũng có người đoán rằng Tiêu Chiến bụng dạ khó lường.

Trăm nghe không bằng một thấy, Tiêu Chiến cũng không phải người lương thiện, lại phong lưu đa tình, Hoàng đế đã biết từ lâu, nhưng vừa mới đây thôi, ông loáng thoáng thấy được chấp niệm trong mắt hắn

Nói chuyện phiếm vài câu, đa phần là Vương Ý Thiên vô cùng quan tâm cuộc sống hàng ngày của Nhất Bác , cũng thử dò la sự thật trong đời sống của y.

"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần đang sống rất tốt."

y nhìn phụ hoàng của mình rồi mỉm cười , nói.

"Bệ hạ, ngày xưa thần từng sống hỗn loạn, làm không ít chuyện tổn thương người khác, hiện giờ lạc đường biết quay lại, ngày sau chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với Nhất Bác , chắc chắn sẽ không để y chịu một chút ấm ức nào nữa "

Tiêu Chiến trịnh trọng chắp tay hứa hẹn

"Kiếp này Thần chỉ nguyện cùng Nhất Bác bạch đầu giai lão, sống chết gắn bó."

"Nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, nếu làm không được là khi quân phạm thượng "

Vương Ý Thiên tạo áp lực nói.

"Phụ hoàng..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến mỉm cười cản lại

"Thần đã ghi nhớ trong lòng."

Vương Ý Thiên quay người lại,dặn dò riêng Nhất Bác vài câu rồi ông cho hai người lui ra

Ra tới cửa, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi:

"Ngươi hà tất gì phải nói vậy trước mặt phụ hoàng, lỡ như sau này...... ."

"Bác nhi, ta không phải nói thế để làm vui lòng bệ hạ, mà ta đang vô cùng nghiêm túc."

Tiêu Chiến nắm lấy tay y , nói

"Không vội, ngày tháng còn dài, dần dà ngươi sẽ hiểu thôi "

Vương Nhất Thiên nghe nói Vương Nhất Bác tiến cung, cũng không chờ được mà vội vàng đến đây.

Trong cung, hắn là huynh trưởng tốt với Nhất Bác nhất, hai người cùng nhau lớn lên bên cạnh hoàng hậu, mẹ đẻ của hắn chỉ là một quý nhân tầm thường, còn vì lúc sinh hắn bị khó sinh nên mất đi, nếu không phải là hoàng hậu mang hắn về cung nuôi dưỡng, sợ là năm tuổi hắn đã bị bệnh mà chết không ai biết , hắn vì chịu ơn dưỡng dục này nên một lòng muốn bảo hộ Vương Nhất Bác

"Cửu đệ."

" đã lâu không gặp, Vương Nhất Bác vào Tiêu phủ ở, hắn là hoàng tử không tiện đi thăm, chỉ có thể thỉnh thoảng sai người tặng một số thứ tới, vì thế mà bị tấu lên trên, nói hắn kết bè kết cánh, Nhất Bác biết được nên không cho hằng liên hệ với mình nữa.

"lục ca, lâu rồi không gặp."

Vương Nhất Bác cười nói.

"lục ca."Tiêu Chiến chắp tay nói, tuy có chút không quen , nhưng chung quy người kia là hoàng tử, còn có nhiều chiến công hiển hách , với cả còn là huynh trưởng của Nhất Bác, thì cũng nên hành lễ một chút, Tiêu chiến nhớ lại kiếp trước sau khi Vương Nhất Bác qua đời , Vương Nhất Thiên đã để một đứa con trai của mình làm con thừa tự của Nhất Bác , có thể thấy hắn thật lòng đối tốt với y

Vương Nhất Thiên cũng sửng sốt một chút mới phản ứng lại, sau đó đáp lễ,

"Minh chủ khách khí quá rồi "

Vốn dĩ Vương Nhất Thiên có một đống thứ muốn muốn hỏi Nhất Bác , nhưng bị Tiêu Chiến hành lễ quá bất ngờ nên chẳng thể hỏi được gì

"Lục ca yên tâm, ta sống rất tốt."

Vương Nhất Bác hiểu rõ suy nghĩ của Vương Nhất Thiên , an ủi nói.

Vương Nhất Thiên lại nghĩ trong lòng, tốt gì mà tốt, nhưng ngoài miệng lại nói chuyện khác

"Ta vẫn luôn nhớ mong đệ nhưng tiếc là không thể đi thăm, hiện giờ xem ra không thể tin lời đồn hoàn toàn, Minh chủ cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến nghe ra ẩn ý trong lời Vương Nhất Thiên , hai năm lạnh nhạt và lời bàn ra tán vào của người trong thiên hạ đều là sự thật.

"Lời đồn đãi tuy ngoa nhưng lại là sự thật, thế nhưng, những lời đồn sau này có thể tin được."

Ngay trước mặt Vương Nhất Thiên , Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác mỉm cười , hắn sẽ khiến tất cả mọi người thấy được tấm lòng hắn dành cho y

Vương Nhất Bác tránh né, không chịu mở ngón tay ra, nhưng trái lại còn bị nắm chặt hơn, nghĩ đến việc huynh trưởng mình còn đang nhìn, đỏ mặt cúi đầu, giận dữ nói

"Ban ngày ban mặt, ngươi lại dám làm càn"

"Ngươi với ta cưới là hỏi đàng hoàng, ta nắm tay chính thê của mình, có gì sai sao "

Tiêu Chiến nói rất đúng lý hợp tình.

Vương Nhất Bác xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Thiên , cho nên cũng không nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt hắn

"Nếu như thế, về sau mong Minh chủ chăm sóc nhiều hơn cho Cửu đệ."

Vương Nhất Thiên cũng bắt đầu ôn hòa hơn với Tiêu Chiến nhỏ giọng nói

"Trông nó lạnh lùng thế thôi, thật ra lại là người mềm lòng nhất. "

" ta  biết."Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đang cúi gằm mặt, nhìn vành tai y đỏ ửng mà cười nhẹ , từ kiếp trước hắn đã biết rồi

Ba người vui vẻ trò chuyện tới trưa sau đó hai người nắm tay nhau vui vẻ trở về phủ

Vào buổi chiều, Tiêu Chiến đi gặp vài người, còn Vương Nhất Bác thì ngồi đọc sách, trong lúc y đang ngồi trong thư phòng thì bỗng nhiên có một giọng nói ngả ngớn vang lên khiến y phải ngẩng đầu

" ngươi đang xem thoại bản sao , sao phải rườm rà thế, không bằng đến nam phong quán học vài mánh, chắc chắn sẽ lấy được lòng Minh chủ ."

Thượng Quan Sam cố ý ngả ngớn nói,

"Nếu không chẳng biết đến khi nào hắn mới chịu làm với ngài đây ."

"Thượng Quan Sam , ngươi cần gì phải vắt óc vắt sức ra chọc giận ta."

Vương Nhất Bác cười khẽ, y chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã nhìn thấu kế sách của Thượng Quan Sam

"Hôm nay có khách, ngươi muốn ta phạt ngươi, đến lúc đó người khác sẽ cảm thấy ta đang ghen tị, còn ngươi lại nhận được sự đồng tình của hắn ,thật đúng là một nước đi cao tay đó ."

"Ngươi..." Thượng Quan Sam nghĩ nếu Vương Nhất Bác có nhìn ra thì lúc đó mọi chuyện cũng đã rồi, không ngờ là nhanh như vậy.

"Yên tâm, ngươi nếu là muốn chơi cờ, thì ta sẵn sàng chơi với ngươi."

Vương Nhất Bác nói xong thì xoay người hạ lệnh : "Thượng tiểu thư nói lời bất kính, phạt quỳ hai canh giờ."

Quả nhiên, tì nữ bên người Thượng Quan Sam chạy đến chỗ Tiêu Chiến mà khóc lóc kể lể.

"Minh chủ , không biết Tiểu thư có nói gì làm chính quân nổi giận , chính quân giận dữ phạt Tiểu thư quỳ ở nơi đầu gió hai canh giờ rồi , minh chủ , xin ngài cứu tiểu thư của bọn ta đi "

Tì nữ than thở khóc lóc, y như là chủ của hắn chịu uất ức dữ lắm.

"Nhất Bác đâu?" Tiêu Chiến đứng dậy lo lắng hỏi.

Nô tì kia sửng sốt, không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi về vương Nhất Bác trước

"Nô tì ... nô tì Không biết."

"ta đây, ngươi đang tìm ta sao ?"

Vương Nhất Bác cười cười, khoan thai đi tới.

" Ngươi không sao là được rồi, ta lo ngươi đứng hứng gió lâu quá sẽ nhiễm phong hàn."

Tiêu Chiến cười nói, kéo tay Vương Nhất Bác lại , thấy không lạnh thì hắn mới yên tâm.

"Minh chủ , tiểu thư ..."

Nô tì kia không cam lòng chen vào nói.

"Nếu đã mạo phạm chính quân, đúng là cũng nên bị phạt, cho phạt cảnh cáo đi."

Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Thượng Quan Sam cố ý quỳ nơi đầu gió vì muốn Tiêu Chiến đau lòng, để có thể lấy được chút bênh vực từ hắn , không ngờ là quỳ một phát hai canh giờ thật, Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may nhìn một cái, thậm chí còn chẳng làm gì Vương Nhất Bác

"Tiểu thư ..." tiểu nô tì cẩn thận đỡ Thượng Quan Sam lên, vì bị quỳ lâu nên chân ả đã cứng đờ ra.

Thượng Quan Sam cắn răng, chưa bao giờ ả bị đối xử như thế, trước giờ, dù Tiêu Chiến biết đây là thủ đoạn nhỏ để tranh sủng nhưng hắn cũng vui vẻ phối hợp, đàn ông nào chẳng thích được người khác tìm cách lấy lòng? Nhưng vào lúc này đây, ả có dự cảm rằng , Tiêu Chiến đã thật sự thay đổi rồi.
———————————————
Lời của tác giả: dừa lòng tao lắm, trà xanh sao có thể so sánh nổi với chính thất 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww