Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có chút khinh bỉ Thượng Quan Sam cho nên không nhìn ả lấy một cái chỉ cầm lấy tay Vương Nhất Bác bước vào trong , ả dựa vào tì nữ của mình mà trừng mắt với Vương Nhất Bác , bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ả liền nói nhỏ với tì nữ của mình

"Ngươi tự đi gặp Tử Uyên , nói cho hắn biết, trung thu đến, ta sẽ tìm cách để Minh chủ bỏ lệnh giam cầm hắn, chuyện còn lại phải xem bản lĩnh của hắn như thế nào "

Thượng Quan Sam nói, ả không thể so với Tử Uyên ,người kia lớn lên từ thanh lâu , thủ đoạn gì cũng dám dùng, còn ả thì không thể xé nát hình tượng , có lẽ người này còn có giá trị lợi dụng

"Vâng."

Hoàng Thiên Hóa rất bất ngờ về Tiêu Chiến , hắn biết đối phương ham thích cái mới, đa tình lại bạc tình, tuy chưa từng bạc đãi người của hắn, nhưng chưa từng thấy hắn thiên vị ai như thế.

"Vị tiểu điện hạ này thật đúng là không phải người đơn giản, vậy mà lại làm cho ngươi hồi tâm."

Trước khi Hoàng Thiên hóa rời đi thì có nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cười cười , hắn dùng cả một đời để nhìn thấu tình cảm, ban đầu hắn chỉ muốn bồi thường cho Nhất Bác mà thôi , ai ngờ đâu sau lại dần dần phải lòng y.

"Chính quân, không có gì muốn nói với ta sao?" Tiêu Chiến về phòng thấy Vương Nhất Bác đang đọc sách, mỉm cười bế y lên đùi mình mà hỏi

Vương Nhất Bác không nghe ra ý trêu ghẹo của hắn , y khẽ nhíu mày,.

"Hả?" Vương Nhất Bác gấp sách lại, nhướng mày nói.

"Không có gì." Tiêu Chiến cười khẽ, hắn còn nhìn ra được mánh khóe nhỏ kia, tại sao Vương Nhất Bác lại không nhìn ra cho được, còn tính kế ngược lại, có lẽ y có ý muốn thử hắn, nhưng chuyện này cũng không cần nói rõ, ngầm hiểu trong lòng nhau là được, hắn sẽ khiến Nhất Bác trút bỏ lớp vỏ bên ngoài từng chút một, lộ ra phần mềm mại bên trong.

"Sao đột nhiên lại muốn đọc thoại bản?"

Tiêu Chiến thấy thoại bản bị đặt sang một bên, cầm lấy xem một cái rồi thuận miệng hỏi.

"Đâu ... Đâu có " Vương Nhất Bác có hơi chột dạ mà nhìn sang chỗ khác cũng may là Tiêu Chiến không chú ý nhiều mà cũng chẳng ai có thể ngờ được, Vương Nhất Bác, một công tử như thiên tiên thoát tục lại muốn đọc sách cấm.

Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ cái gì đó nhìn Tiêu Chiến hỏi

" sáng nay lúc vào điện thăm phụ hoàng, ngươi có ngửi thấy một mùi hương kì lạ không "

Tiêu Chiến hơi bất ngờ khi bị y hỏi như vậy nên cũng hỏi lại

" hương, hương gì vậy "

Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng trực giác nói cho hắn biết lời Vương Nhất Bác sắp nói rất quan trọng. Vương Nhất Bác nhìn y, mà không nói gì hình như đang do dự điều gì đó.

" Nhất Bác, có phải là ngươi đã biết cái gì rồi đúng không? Chúng ta đã thành thân, ta tất nhiên tin ngươi. Nếu sự tình liên quan đến Hoàng thượng , người cũng nên cho ta biết một chút "

Vương Nhất Bác phát hiện mỗi lần Tiêu Chiến gọi tên y , y đều không thể cự tuyệt. Vương Nhất Bác ngồi dậy nói.

" ta thấy hôm nay sắc mặt phụ hoàng không được tốt lắm chắc là ngày hôm qua phụ hoàng ngủ không được ngon giấc, không biết có phải do thường bị gặp ác mộng hay không, nhưng ta chắc chắn phụ hoàng mệt mỏi bởi chính sự là một phần ,nhưng chủ yếu là vì mùi hương liệu đã được trộn lẫn với mùi hương liệu khác "

"Mùi Hương liệu? "

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

"Chắc chắn phụ hoàng đã dùng dùng trầm tủy hương, sau đó đến cung của phi tần nào đó đã dùng oải hương, tuy rằng trầm tủy hương không độc nhưng khi kết hợp với oải hương sẽ không hề tốt chút nào,nếu ngửi ít thì không sao nhưng nếu ngửi nhiều trong một thời gian dài thì sẽ rất nguy hiểm "

Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại để ý tới vậy, sáng nay khi vào trong điện hắn cũng không chú ý cho lắm

" nhưng ngươi nghĩ ai sẽ làm điều này "

Vương Nhất Bác im lặng Suy nghĩ bỗng nhiên trong đầu y hiện ra một người

" hoàng quý phi Dương thị"

Tiêu Chiến nhíu mày lại, tuy rằng hắn có chút không biết hoàng quý phi kia là ai, nhưng nghe những lời mà Vương Nhất Bác nói, hắn cảm thấy người này thật không hề đơn giản chút nào

" dương thị hoàng quý phi là con gái của tể tướng trong triều, vì trong nhà cô ta có chức có quyền nên phụ hoàng cũng phải nể trọng cô ta nửa phần mà phong cô ta là hoàng quý phi. Vì được phụ hoàng sủng ái nên tính cách cô ta vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Vì muốn được trở thành hoàng hậu, cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để đổ tội cho mẫu hậu của ta, nhưng ta không ngờ rằng hoàng quý phi kia lại tạo ra kế sách một cách tinh vi như vậy "

" Xem ra Hoàng Quý phi kia cũng thật đúng là có nhiều dã tâm đi "

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng,  sau đó rót chén trà cho Vương Nhất Bác . Vương Nhất Bác nhận lấy ly trà nhưng không uống mà cầm chén trà trong tay, chậm rãi nói.

" cũng may là ta phát hiện sớm để có thể phòng ngừa được chứ để lâu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây "

Nghe xong lời nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện mình thật sự chưa bao giờ hiểu Vương Nhất Bác. Lúc trước nhìn y , hắn chỉ cảm thấy y thật ghê tởm , thật sự không biết người này lại biết y thuật.

"Ngươi đã từng học y rồi sao ?"

Đang uống một ngụm trà Vương Nhất Bác ngừng lại, y thầm cười  bản thân một cái rồi nói

" từ khi còn nhỏ ta đã được sư phụ đưa ra khỏi cung để dạy dỗ , số lần ta ở trong cung cũng không có nhiều "

Tiêu Chiến mỉm cười, hắn giơ tay nắm cằm y  hôn lên. Vương Nhất Bác bất ngờ muốn đẩy hắn ra lại bị bắt lấy hai tay. Tiêu Chiến khi hôn rất ôn nhu, khiến Vương Nhất Bác chỉ có thể để mặc cho hắn hôn. Tiêu Chiến như vậy khiến y cảm thấy hắn không hề lạnh lùng, mà ngược lại còn rất ôn nhu

Đợi Tiêu Chiến hôn đủ rồi, mới buông y  ra.

" May mắn là ta đã cưới ngươi về làm thê tử , cũng may mắn hơn là người trong lòng ta lại là một tiểu thần y cao siêu như vậy "

Vương Nhất Bác mím lại bờ môi sưng đỏ, không nói gì.

Sau một lúc im lặng, Tiêu Chiến chuyển sang hỏi chính sự.

" nhưng Nếu theo như lời ngươi nói, vậy thái y trong cung chẳng lẽ không phát hiện ra hay sao "

" Trong cung, thái y mặc dù giỏi nhưng không bằng một góc của sư phụ ta. Thái y hiểu biết phần lớn là những triệu chứng bệnh bình thường, mà sư phụ ta lại chạy khắp nơi thu thập những kiến thức về chứng bệnh vượt xa so với thái y, cho nên dạy ta tự nhiên cũng không phải chỉ là kiến thức y giả bình thường. Còn nữa, nếu chuyện này thực sự do Hoàng Quý phi gây nên, vậy nàng ta cũng phải chắc chắn rằng sẽ không bị thái y phát hiện, nếu không nàng sẽ bị nghi ngờ đầu tiên."

" Nhân tiện nói đến sư phụ ngươi, vì sao ngươi thành thân, ta lại không thấy người tới "

" Sư phụ không đồng ý ta gả cho ngươi. Đêm thánh chỉ đến cung của ta , sư phụ vốn muốn ngăn cản ta cưới ngươi nhưng ta không chịu. Người tức giận liền một mạch rời đi. Sư phụ chỉ là lo lắng cho ta, sợ rằng ta sẽ phải chịu khổ mà thôi "

Ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút sầu não cũng có chút bất đắc dĩ trong lời nói

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mái tóc dài của Vương Nhất Bác, cười nói.

" Ta hiểu. Nếu ta là sư phụ ngươi, ta cũng không yên tâm để ngươi gả cho một kẻ phụ tình ngươi trong suốt nhiều năm như vậy , lại đột ngột muốn cưới ngươi."

" Cũng không tính là ngươi phụ ta, dù sao thì việc này không thể miễn cưỡng. Nếu như lúc trước ngươi miễn cưỡng cưới ta, nói không chừng cuối cùng chỉ làm khổ lẫn nhau mà thôi "

" Ngốc ạ. Chỉ cần ta đối xử tốt với ngươi, chờ sư phụ ngươi trở về nhìn thấy ngươi sống tốt cũng sẽ không phản đối nữa."

Vương Nhất Bác gật gật đầu dựa vào vai Tiêu Chiến , y bỗng nhiên nhớ lại ánh mắt của Thượng Quan Sam nhìn mình, trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một mối nghi ngờ không thôi . Liệu rằng nàng ta có phải nội gián của hoàng quý phi gài vào để làm lung lay tình cảm giữa y và Tiêu Chiến hay không ?

————————————
Lời của tác giả: các vị có nghĩ Thượng Quan Sam có phải là nội gián của hoàng quý phi hay không
A:có
B:không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww