Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Vương Nhất Bác kết hôn với Tiêu Chiến ,  y cũng không có thời gian để nhàn rỗi , kể Từ khi Tiêu Chiến biết y thông thạo y thuật, hắn liền ra lệnh hạ nhân thu dọn Ngụ Thư Lâu ở phía tây Tiêu phủ cho Vương Nhất Bác dùng, một gian làm thư phòng, một gian làm phòng thuốc, còn lại gian kia bố trí thành một phòng ngủ nhỏ, để Vương Nhất Bác nếu như mệt mỏi liền có thể nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến vì hắn sửa lại khoảng sân, bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhàn rỗi, một bên đem danh sách toàn bộ dược phẩm từ dược phòng gọi Tiểu Hoa mua theo đơn thuốc y đã viết , một bên nghiên cứu chế tạo giải dược trừ dược tính của trầm tủy hương .

Hạ nhân trong phủ tay chân linh hoạt, chưa mấy ngày đã thu dọn xong. Dược liệu cũng đã được mua về hơn phân nửa, Tiểu Hoa theo Vương Nhất Bác đã nhiều ngày, chịu khó bận rộn trước sau, Vương Nhất Bác cũng rất hài lòng.

Người hầu trong phủ thấy Tiêu Chiến từ trước đến nay lạnh lùng mà đối với chính quân lại thận trọng chu đáo như thế, thậm chí không tiếc đem sân tốt nhất trong phủ đổi thành dược phòng khiến mọi người ghen tị không thôi

Hôm nay là sinh nhật của Từ Nguyệt công chúa, con gái Của Hoàng Quý Phi . Công chúa Từ Nguyệt cũng đã tới tuổi gả chồng, nếu không phải là hòa thân, tất nhiên cũng sẽ tuyển phò mã, lần này ai cũng ngầm hiểu, đây là lấy sinh nhật để tuyển phò mã cho công chúa.

Tiêu Chiến cùng Vương nhất Bác cùng tiến cung tham dự, thấy Vương Nhất Thiên đứng chờ hai người, y không ngần ngại mà chạy tới chào hỏi vài câu. Trong lúc ba người đang trò chuyện vui vẻ thì một giọng nói đầy sự khinh thường vang lên sau lưng của y

"Ồ, đây không phải là cửu hoàng đệ  sao? Đúng là lâu rồi không gặp, thế nào, gả cho Tiêu Minh Chủ đây xấu hổ tới mức cả cửa cũng không ra, rốt cuộc là do quy củ của Tiêu phủ quá nghiêm khắc, hay là do hoàng đệ không còn mặt mũi để gặp người khác?"

"Đã lâu không gặp, hoàng tỷ đúng là chẳng thay đổi gì cả.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, y chẳng thèm so đo với con gái.

"Hoàng đệ lại thay đổi nhiều đó chứ, từ hoàng tử cao quý, liền biến thành vợ người ta."

Công chúa Từ Nguyệt cũng chẳng biết điều, cho rằng y đã bị lời nói của mình làm cho nghẹn họng, nên cô ả càng nói nặng lời hơn

"Công chúa nói sai rồi, Nhất Bác vào phủ ta làm chính quân, nếu một ngày nào đó y muốn về cung ở, ta cũng sẽ làm chính quân của y, ta và Nhất Bác được chính bệ hạ ban hôn, cũng không phân cưới gả, công chúa cũng nên ăn nói cho cẩn thận."

Tiêu Chiến tiến lên một bước, che chở Vương Nhất Bác ở phía sau, giơ ánh mắt lạnh lùng,sắc bén nhìn ả mà phản bác.

Tiêu Chiến tuy cũng chẳng phải là người lương thiện gì , nhưng ngày thường luôn tỏ vẻ quân tử, nếu không phải công chúa Từ Nguyệt nói năng bất kính với Vương Nhất Bác , hắn cũng chẳng thèm cãi với nữ nhân làm gì cho mệt .

"Ngươi......" Công chúa Từ Nguyệt bị chặn họng ngay lập tức , xoay người trở mặt, nói cười vui vẻ nói đùa cùng những tiểu thư cao quý , nghe các nàng nịnh hót.

"Ngươi đừng nghe cô ta nói bậy, ta chưa từng muốn ngươi giống nữ tử."

Tiêu Chiến nhẹ giọng giải thích.

"Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.

"Ta muốn ngươi làm những chuyện mà ngươi thích, muốn ngươi sống một cuộc sống vô lo vô  nghĩ, dù cho ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi."

Tiêu Chiến nghiêm túc nói, hắn thật lòng muốn Vương Nhất Bác sống thật với bản thân, hắn càng muốn y có thể mở lòng với hắn hơn

Vương Nhất Bác như đang suy nghĩ gì đó, chỉ đáp một câu." Ừm "

Tiêu Chiến không chắc rằng Vương Nhất Bác có tin tấm chân thành của hắn hoàn toàn hay không, nhưng hắn không nóng vội, Vương Nhất Bác vốn có tình cảm với hắn, hắn cũng có đủ kiên nhẫn chờ y có thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Đối với Tiêu Chiến mà nói , quá trình này cũng là một cảm giác thú vị

"Cuối cùng cửu đệ cũng chịu ra khỏi phủ, quả nhiên Tiêu phủ là nơi nuôi người rất tốt nha "

Vương Nhược Phong hoàn toàn chẳng để Vương Nhất Bác vào trong mắt, mở miệng ra là đâm thọc ngay.

"tứ hoàng tử nói đùa,  ta nghe từng được nói rằng , trong phủ của ngươi mới là nơi nuôi người hoàn hảo nhất "

Lời nói như dao cắt làm gã câm miệng.

Vương Nhược Phong cũng thích nam sắc, trong phủ có vô số nam sủng, còn thường hay đến thanh lâu chơi bời , nhưng hắn không có can đảm và quả quyết giống Tiêu Chiến , hắn chưa bao giờ cho bất kì nam sủng nào một danh phận, thậm chí còn đang tìm kiếm một thê tử , hiện tại hắn vẫn được coi là trưởng tử, ý đồ của hắn cũng chẳng thể giấu nổi một ai, hắn tham luyến sắc đẹp nhưng vẫn muốn tranh đoạt đế vị.

Cũng chẳng trách gã được , thật ra trong mắt các hoàng tử, thậm chí là cả triều thần đều không coi trọng Vương Nhất Bác lắm , y đã thành hôn, huống chi đó còn là nam tử, nếu y không phải là con trai cả của hoàng hậu đương triều thì y đã mất tư cách tranh đế vị từ lâu rồi

Chẳng qua là có rất ít người kiếm chuyện trắng trợn như vậy với Vương Nhất Bác , ít nhiều gì y cũng vẫn còn sự tin yêu của hoàng đế, nếu không có cơ hội trở thành đối thủ, vậy hà cớ gì phải trở mặt thành thù.

"ta thấy hình như Cửu đệ gầy đi không ít, lại kén ăn à? Trong phủ của ta mới tuyển thêm một đầu bếp, tuy đệ ưa đồ thanh đạm, nhưng đầu bếp này nấu món cá hầm ớt vô cùng ngon, nếu Cửu đệ không chê, ngày mai vi huynh sẽ đưa người sang."

Vương Nhược phong mỉm cười bắt đầu muốn lấy lòng Vương Nhất Bác để có thể suy tính những bước đi của mình , hoàng đế cũng vừa đến đúng lúc mỉm cười nói

" Phong nhi, Con thật là có tâm"

" Nhi thần làm huynh trưởng, tất nhiên là phải quan tâm đệ ấy nhiều hơn."

Vương Nhược Phong cung kính trả lời.

"Đa tạ hoàng huynh lo nghĩ cho."

Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt, tuy không phải quá thân thiết nhưng cũng không làm mất lễ nghĩa.

"Sau bữa tiệc này, trong phủ của ta có chuẩn bị rượu nhạt, Cửu đệ nhất định phải tới dự đó."

Vương Nhược Phong nói xong lại nhìn về phía Tiêu Chiến

"Nếu minh chủ không chê, vậy thì cùng đi chứ? "

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Nhất Bác nhà mình , thấy đối phương khẽ gật đầu, không có ý phản đối, hắn mới nói:

" tứ hoàng tử đã có lòng, nếu mà từ chối thì thật là bất kính."

Hoàng đế Vương Ý Thiên hôm nay phá lệ vui vẻ, uống thêm mấy chén, cười cũng nhiều hơn ngày thường

"Bệ hạ trông vui vẻ quá, có thể chia sẻ với thần thiếp không?"

Hoàng quý phi ngồi cạnh hắn cười hỏi.

hoàng quý phi là mẹ đẻ của Vương Nhược Phong , nàng đã chạc tuổi 30, tuy rằng người mới trong cung xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng vinh sủng của nàng không giảm, rõ ràng nàng rất được sủng ái

"Trẫm thấy bọn nó huynh đệ hoà thuận, thật là vui mừng."

Vương Ý Thiên cười, lại uống một chén rượu,nói

"Đêm nay trẫm sẽ đến chỗ nàng."

"Vâng."

Hoàng Quý Phi mỉm cười nhẹ ,tuy nàng có chút kiêu ngạo , nóng nảy nhưng cũng là người khá là hào phóng , đây cũng là điểm mà Vương Ý Thiên hài lòng về nàng nhất.

" Không hợp khầu vị sao?"

Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.

"Tạm được, ta cũng không đói lắm."

Thấy đương lúc nâng ly cạn chén say sưa, vậy mà Tiêu Chiến vẫn còn chú ý tới mình, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

"Đợi về phủ thì ăn chút điểm tâm đi."

Tiêu Chiến nghĩ tới việc ôm Vương Nhất Bác, tuy cách một lớp y phục nhưng vẫn thấy quá cộm tay , hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi.

"Được."

Công chúa Từ Nguyệt là vai chính, mẹ đẻ của nàng là Hoàng Quý Phi cũng đang bận rộn giao tiếp với vương công đại thần, muốn tìm một mối hôn nhân tốt cho con gái mình.

Sau khi kết thúc, đoàn người lại đến tụ tập ở Điện Hoa Lâu, Vương Nhược Phong lấy lý do trong phủ có việc bận để uyển chuyển từ chối.

"Sau này huynh đệ chúng ta phải thường xuyên tụ họp, đỡ phải xa mặt cách lòng, như vậy thật không tốt."

Vương Nhược Phong cười cười nâng chén lên

"Chén rượu này, ta chúc Minh Chủ và Cửu đệ bạc đầu giai lão, thiên trường địa cửu."

Một cảnh Huynh hữu đệ cung, làm cho bầu không khí trở nên êm đẹp.

gã cười cợt nói

"Nói đến đây, ta cũng có chút quà nhỏ muốn tặng cho Tiêu Minh Chủ , đã đến đây rồi, lát nữa ngươi nhớ mang về nhé."

Vương Nhược Phong nói rồi vỗ tay, hai thiếu niên mặc bạch y bước vào, nhìn xa xa thì có hơi giống khí chất của Vương Nhất Bác , nhưng nếu nhìn gần thì hoàn toàn không giống, trong mắt bọn họ hiện rõ vẻ nịnh nọt lấy lòng.

"Minh chủ cảm thấy thế nào? Hai đứa này là cực phẩm đó,tuy cũng không bằng mấy mỹ nhân trong giang hồ nhưng cũng biết chơi lắm.

" Trong lời nói của Vương Nhược Phong chứa đựng sự hèn mọn dung tục xấu xa, hắn muốn làm nhục Vương Nhất Bác .

"Vậy các ngươi có từng đọc sách chưa?"

Tiêu chiến trực tiếp bỏ lơ Vương Nhược Phong , trực tiếp hỏi hai người đứng ở dưới.

"Bẩm minh chủ , nô tài chưa từng đọc sách."

"Bẩm minh chủ , nô tài biết vài chữ."

Hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến , trong mắt loé lên vẻ vui mừng, không nói tới việc ngoại hình của Tiêu Chiến rất đẹp, ngọc thụ lâm phong, cứ nghe nói Tiêu Minh Chủ đệ nhất Giang hồ kia chưa từng bạc đãi người của hắn là biết, chỉ cần được Tiêu Chiến nhìn trúng, miễn là không gây chuyện thị phi, nửa đời sau của người đó sẽ cực kì sung sướng.

" các ngươi đang chứng tỏ cho câu nói " Đông Thi Hiệu Tần "(*)  hay sao  "

Người sáng suốt đều có thể nghe ra được Tiêu Chiến đang tức giận, tên biết vài chữ kia trắng cả mặt, chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống.

"tứ ca làm gì vậy? Dù hai người đó có đẹp thế nào thì cũng chẳng vào được mắt minh chủ đây đúng không? Mau lui xuống hết đi.

" Vương Nhất Thiên cười hoà giải, xua tay kêu hai chướng ngại vật kia lui xuống.

"Lục đệ nói có lý, ai mà sánh bằng phong độ và tư thái của Cửu đệ chứ? Tiêu Minh chủ , ta nói có đúng không."

"Ý của tứ hoàng tử là, hai tên tiểu quan không biết từ đâu ra kia có thể so với Cửu hoàng tử con vợ cả ư?"

Tiêu Chiến nhướng mày tràn đầy vẻ mặt khinh thường

"Xem ra vừa rồi không nên cho hai người kia đi xuống, mà phải thẳng tay đánh chết mới đúng "

"Ha ha ha, Tiêu Minh chủ chớ có nói đùa, nếu đã không thích vậy bản hoàng tử mang về tự mình hưởng thụ là được, cớ gì lại không thương hoa tiếc ngọc như thế."

tứ hoàng tử nghe xong thì cắn răng, hắn hận nhất là thân phận con chính thất của Vương Nhất Bác , tự dưng lại giúp y tôn quý hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn không ngốc, cũng thấy được Tiêu Chiến đang bảo vệ Vương Nhất Bác , tuy hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn phải kiêng dè, tuy rằng Vương Nhất Bác không quá đáng lo, nhưng Tiêu Chiến lại khác, hắn vốn là minh chủ đứng đầu giang hồ , vừa là con trai của đại tướng quân Tiêu Hoàng, người nắm trọng binh trong tay và là kì Phùng địch thủ lớn nhất của nhà ngoại hắn trên triều , vậy nên hắn không thể đắc tội được

"nếu tứ hoàng tử biết thương hoa tiếc ngọc như thế, không biết có phải những người được ngươi yêu thương trong phủ đều là cái dạng này hay là không."

Đúng là Tiêu Chiến có phong lưu thật, cũng thích chơi một ít thứ mới lạ, nhưng hắn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không giống như Vương Nhược Phong chỉ biết hành hạ người bên gối. Vương Nhược Phong cúi đầu uống rượu, không hé răng lấy nửa lời

Chẳng mấy chốc tiệc đã tàn, Vương Nhược Phong cố ý tiễn người ra cửa, kiên nhẫn giải thích một phen, lại còn tặng quà mới chịu thả người cho đi.

Trong xe ngựa, Tiêu Chiến nhéo nhéo tay Vương Nhất Bác nói

"Ta thật sự không biết sẽ có chuyện như thế xảy ra , nếu biết thì ta đã không tới."

"Vậy! Ngươi suy nghĩ lại một chút, sao Vương Nhược Phong lại cố tình nhét hai tiểu thiếu niên kia cho ngươi?"

Vương Nhất Bác tỏ ra khó hiểu mà hỏi, thật ra trong lòng y đã rõ, Vương Nhược Phong chỉ đang muốn thử, nhưng chẳng qua cách của gã quá thô thiển mà thôi

"Ta tự xét lại thì thấy, là thanh danh của vi phu không được tốt, khiến chính quân phải chịu tủi thân, nên phạt ta sau này phải dính lấy ngươi mỗi ngày, cho bọn họ nhìn xem chúng ta phu thê tình thâm cỡ nào."

Tiêu Chiến càng nói càng tiến gần lại, kéo người vào lòng mà hôn.

"Còn...Còn chưa nói xong mà?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt ngượng ngùng nói.

"Không có gì để nói, ta sẽ tự chứng minh, cho bọn họ câm miệng lại "

Trên xe, hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau hơn nửa canh giờ thì về đến phủ, Tiêu chiến gọi Hoàng Thiên Hoá đến bàn chuyện gì đó , còn Vương Nhất Bác thì đi về phòng thay một bộ y phục mới. Vương Nhất Bác mặc một bộ bạch y , trên tay áo còn có những đường nét vân mây vô cùng đẹp khiến cả người y toát lên một vẻ tiên khí

Bỗng nhiên có một người mặc y phục đen bước vào và kể lại toàn bộ những gì Thượng Quan Sam đã làm

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi lên, khuôn mặt y đăm chiêu như muốn suy nghĩ cái gì đó sau đó nhìn xuống ảnh vệ chống cằm nói

" ngươi cứ theo dõi cô ta, đến khi nào bằng chứng có đủ thì lúc đó chúng ta sẽ tóm gọn toàn bộ "

Sau khi ám vệ rời đi, ánh mắt của y cũng thay đổi, không phải là dáng vẻ ôn nhu của ngày thường mà là một dáng vẻ tàn nhẫn hơn , y mỉm cười nhẹ nhàng nhưng làm những người hầu xung quanh lạnh sống lưng mà nghĩ thầm

" Thượng Quan Sam, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi "

————————————-
(*) : là chỉ người phụ nữ xấu xí bắt chước người đẹp trang điểm. Ví với việc không biết cái đẹp của người ta ở chỗ nào, chỉ bắt chước bừa, hiệu quả lại ngược lại. Hiện phiếm chỉ kẻ bắt chước một cách ngu xuẩn đáng chê cười.

Truyền thuyết kể rằng, nước Việt thời Xuân Thu có một cô gái xinh đẹp tên Tây Thi , Tây Thi không những đẹp, mà phẩm hạnh cũng rất tốt; vừa chăm chỉ làm việc lại lương thiện, biết nghĩ đến đại cục. Năm nọ nước Việt bị nước Ngô đánh bại, Việt Vương Câu Tiễn bị bắt đến cung điện nước Ngô làm sai dịch. Để phục hưng đất nước của mình, Tây Thi nguyện đến bên cạnh Ngô Vương, dùng sắc đẹp của mình mê hoặc Ngô Vương, khiến Ngô Vương cả ngày chìm đắm trong rượu chè hoan lạc, không ngó ngàng đến đại sự quốc gia. Về sau nước Việt cuối cùng đánh bại nước Ngô, rửa được mối nhục, báo được mối thù.
   Khi Tây Thi chưa đến Ngô cung, bà con phụ lão nơi quê nhà rất thích Tây Thi. Mỗi khi nàng đi trên đường, mọi người đều bỏ dở công việc đang làm để ngắm nhìn. Một lần nọ, Tây Thi bị đau nơi ngực, nàng dùng tay ôm lấy ngực, chau mày từ từ bước đi. Mọi người nhìn thấy đều bảo Tây Thi chau mày nhìn rất đẹp.
Cách nhà Tây Thi không xa, có một cô gái xấu xí tên là Đông Thi. Nàng ta cả ngày từ sáng tới tối bôi son thoa phấn, õng a õng ẹo, vừa làm biếng lại tham ăn, mọi người đều rất ghét. Đông Thi thấy mọi người khen Tây Thi đẹp nên rất hâm mộ, muốn bắt chước Tây Thi. Nhìn thấy Tây Thi ôm ngực chau mày đi ngang qua, nàng ta cũng làm bộ chau mày, biểu lộ sự đau đớn cho là như thế là đẹp. Ai ngờ, mọi người nhìn thấy bộ dạng của nàng ta xấu xí như thế, lại càng ghét hơn.

Lời của tác giả: Các độc giả cho ta xin ý kiến về truyện của ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww