Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến cùng Hoàng Thiên Hoá ngồi nói chuyện với nhau, Hoàng Thiên Hoá bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho hắn nghe , hắn kể vô cùng nghiêm túc đến nỗi không chú ý tới sắc mặt của Tiêu Chiến. Sau khi nghe xong,Tiêu Chiến đập bàn vô cùng giận dữ mà nói

" tên Hạo Thiên đáng chết, vậy mà hắn dám có ý làm phản "

Hoàng Thiên Hoá nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, hắn không biết phải an ủi như thế nào chỉ đặt tay mình lên vai của hắn mà khuyên nhủ

" Tiêu Chiến, ta biết ngươi tức giận nhưng ngươi phải thật bình tĩnh hiện tại chưa phải là thời cơ chín muồi "

Tiêu Chiến tuy rằng tức giận thật nhưng hắn cũng không phải loại người ngu ngốc, sự ngu muội của hắn ở kiếp trước đã dạy hắn rất nhiều điều .Tiêu Chiến biết, bây giờ chưa phải thời cơ tốt để giết chết Hạo Thiên , hắn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên Hoá thì thầm

" ngươi cùng Tử Hoạ theo dõi hắn cho ta, nếu như hắn có bất cứ động tĩnh nào nhất định phải báo lại cho ta biết "

Hoàng Thiên Hoá nhìn Tiêu Chiến một cái, trong lòng có chút bất mãn , giận dỗi nói

" ngươi thì hay rồi , trong đầu ngươi toàn là Nhất Bác , Nhất Bác thôi, còn người bạn này thì ngươi dẹp ra sau hết rồi "

Tiêu Chiến nhìn người bạn của mình ghen tị thì trong lòng có chút buồn cười , trước khi rời đi hắn chỉ để lại một câu: " bảo trọng " rồi tiêu sái rời đi

Tiêu Chiến về đến phủ , hắn đi vào trong phòng thuốc thấy Vương Nhất Bác đang gật gù chống tay lên bàn mà ngủ, bên cạnh y xuất hiện rất nhiều những dược liệu quan trọng

Trên người Tiêu Chiến vốn hơi bẩn , hắn cởi áo ngoài xong ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác ,hắn mỉm cười vuốt lên má y một cái rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc

Vương Nhất Bác mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi

"ngươi về rồi à ?"

"Ừ." Nhìn thấy sự dễ thương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn nổi mà nâng má y hôn một cái

"Sao không lên giường mà ngủ?"

Mặt của Vương Nhất Bác hơi đỏ lên trước sự tấn công bất ngờ của Tiêu Chiến , y cũng như vậy mà tỉnh ngủ luôn

" tại vì ta cũng đang quá nhiều việc, nếu mà bây giờ đi ngủ liền không ổn lắm "

Tiêu Chiến không nói gì chỉ ôm lấy Vòng eo nhỏ nhắn của người trong lòng, hơi thở của hắn đều phả lên cần cổ thanh mảnh của y khiến y phải bật cười lên vì nhột, nhìn thấy Tiêu Chiến có phần không đúng cho lắm, y liền hỏi

" hôm nay ngươi đi gặp Hoàng Thiên Hoá, đã xảy ra chuyện gì rồi sao "

Tiêu Chiến chỉ ôm Vương Nhất Bác mà không nói nửa lời, biết hắn không muốn nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng y có một dự cảm rằng giang hồ sắp gặp tai họa

" trời cũng tối rồi, chúng ta trở về phòng thôi "

Nói rồi Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên rồi bước đi , hắn vốn đang vui vẻ bế y trở về thì lại gặp phải Thượng Quan Sam đang tới tìm mình, hắn không khỏi có chút kinh tởm với nàng ta nhưng vẫn cố dùng giọng bình thường nhất có thể mà nói

" ngươi tới đây có việc gì "

Ả chạy đến bên người Tiêu Chiến , dùng giọng đáng thương mà nói

"Muội ngày nào cũng ngóng trông huynh , vẫn luôn muốn gặp huynh một lần!"

Tiêu Chiến thấy thần sắc Vương Nhất Bác có chỗ không đúng, liền ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nói với người trong lòng rồi đặt y xuống .

"Bảo bối, ngươi trước cứ  về trước đi xong việc ta sẽ về với ngươi ."

Vương Nhất Bác biểu tình cứng đơ cứ thế mím môi trở về. Tiêu Chiến chỉ để lại vài người bên trong , còn lại đều bị hắn cho ra ngoài canh gác.

Thượng Quan Sam vừa nãy nhìn thấy Tiêu Chiến thì thầm bên tai Y, vẻ mặt vừa chuyên chú vừa ôn nhu ấy của hắn , ả vẫn chưa thấy bao giờ. Qủa thật Thượng Quan Sam không dám tin vào hai mắt mình, chính bản thân ả khi được ngài ấy sủng ái nhất thì cũng không được đãi ngộ như vậy, vì cái gì một tên Vương Nhất Bác cỏn con vô tài vô mạo lại có thể được hưởng được mọi ân sủng cơ chứ!

Ánh mắt Thượng Quan Sam nhìn về phía bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác lộ rõ ghen tị cùng phẫn hận khôn cùng.Tiêu Chiến vừa lúc nhìn thấy được ánh mắt ngoan độc đó, xem ra Thượng Quan Sam này không thể ở lại Tiêu phủ nữa rồi.

Tiêu Chiến còn liền nghĩ đến vẻ mặt bất thường khi nãy của bảo bối, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về giải thích với y mới được, để bảo bối hiểu lầm hắn thì không tốt cho lắm.

Thượng Quan Sam gặp Tiêu Chiến đang nhìn về phía mình liền nhanh chóng thay đổi bộ dáng, nói

. "Tiêu Chiến, muội thật sự rất nhớ huynh , sao huynh không đến thăm muội, muội đã làm gì sai hay sao "

Thượng Quan Sam nói đến nghẹn ngào, tựa như bản thân chịu phải ủy khuất rất lớn, không tiếng động mà khóc. Một bên còn không quên đem vẻ mặt xinh đẹp khi khóc của mình hé ra cho Tiêu Chiến xem.Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn sự kinh tởm đối với ả mà thôi, hắn giơ chất giọng lạnh lẽo của mình ra nói

" vậy ngươi muốn ta hằng ngày đều phải nói hành tung của ta cho ngươi sao "

Thượng Quan Sam nghe vậy thì khóc lớn, khuôn mặt xinh đẹp ngấn lệ làm mọi người phải đau lòng mà thút thít

" muội... muội không có ý đó "

Tiêu Chiến lạnh lùng liếc ả bằng nữa con mắt, hắn căm hận người phụ nữ này vô cùng, những gì ả ta làm khiến hắn cảm thấy thật ghê tởm

" vậy thì khi nào không cần thiết, tiểu thư đừng gọi ta tới, ta không rảnh đâu "

Nói xong Tiêu Chiến lạnh lùng rời đi , bỏ lại  Thượng Quan Sam đứng ở đó, ả tức tối tới mức hàm răng của ả nghiến lại ken két mà nghĩ thầm

" Vương Nhất Bác, ngươi khá lắm, lại dám cướp quân cờ tốt nhất trong tay ta, sẽ sớm thôi ngươi sẽ phải trả giá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww