Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến vừa trở về , Tiểu Hoa đã sốt ruột tiến đến bẩm báo với hắn.

"Hồi Minh chủ , chủ tử đem bản thân nhốt trong phòng ngủ, hiện giờ không cho bất cứ ai bước vào cả."

Tiêu Chiến nghe xong liền bước nhanh vào phòng ngủ, bắt gặp Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, toàn thân y đều được áo ngủ bằng gấm che lại. " bảo bối...." Tiêu Chiến đi đến bên giường mở lớp chăn quấn quanh người y  xuống, có điều, y nắm quá chặt, hắn thực sự không dám dùng sức kéo mạnh.

"Bảo bối, mở chăn ra đi, lỡ nóng đến hỏng người thì ta phải làm sao bây giờ? Có chuyện gì thì cùng ta nói, không cần nghẹn ở trong lòng. Còn nhớ lời mà ngươi đã đáp ứng với ta không?"

Tiêu Chiến vừa dỗ vừa lấy tay cố kéo tấm chăn ra khỏi người Vương Nhất Bác , nghe được những lời hắn nói, tay y cũng hơi thả lỏng. Tiêu Chiến nhanh chóng kéo đám chăn xuống.

Đập vào mắt hắn là gương mặt đầy nước mắt của y điều này làm hắn đau lòng cực kỳ.

"Bảo bối, đừng khóc..."

Vương Nhất Bác không muốn khóc đâu nhưng mọi uất ức từ đâu xuất hiện làm nước mắt rơi xuống không thôi, y sợ.... y rất sợ sẽ mất hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân dường như đã biến thành người xấu, bản thân y như vậy, cư nhiên có tâm tư muốn chiếm lấy Tiêu Chiến làm của riêng y, để hắn chỉ có thể là phu quân của riêng y, điều đó là phá vỡ quy củ, thực sự không nên có, giang hồ nhiều mĩ nhân tuyệt sắc, chắc chắn còn đẹp hơn y , nhưng y không cam tâm chia sẻ Tiêu Chiến với người khác .

" Tiêu Chiến, đừng rời khỏi ta, ta sợ lắm "

Tiêu Chiến đau lòng đem bảo bối ôm chặt vào lòng, để y ngẩng đầu khỏi lòng ngực của mình. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt y.

" ta ở đây, mãi mãi ở đây, sẽ không đi đâu hết . Bảo bối, đừng khóc "

"Ta...Ta tin ngươi " Vương Nhất Bác cảm thấy tâm dường như được một thứ gì đó lấp đầy, trong mắt cùng trong lòng y bây giờ đều tràn ngập hình ảnh hắn nhìn y bằng ánh mắt yêu thương. Vương Nhất Bác không khỏi cảm động, cho dù tương lai có ra sao, y cũng sẽ không hối hận vì yêu hắn

Nói xong , Vương Nhất Bác liền kiễng mũi chân hôn lên môi hắn một cái. Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được bảo bối của hắn yêu thương nhung nhớ, nhanh chóng đảo khách thành chủ làm sâu thêm nụ hôn này. Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy cổ của Tiêu Chiến , mặc cho hắn hôn.

Lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của bảo bối, ngắm nhìn đôi môi sáng bóng cùng ướt át, ánh mắt của Tiêu Chiến càng trở nên thâm thúy hơn.

Hắn thỏa mãn mà ôm chặt lấy người Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác vì bị ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến làm cho ngượng ngùng, cả gương mặt liền đỏ ửng, bản thân liền gục đầu xuống không dám nhìn tiếp.

Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tha, vẫn tiếp tục ôm lấy bảo bối của mình, không ngừng hạ lên trán, lên má, lên môi y từng nụ hôn. Một đường cứ thế hôn thẳng xuống đến cổ y , Tiêu Chiến nhanh chóng cởi bỏ nút thắt nơi cổ áo của bảo bối ra .

"Ân....Tiêu Chiến, đừng nháo ...."

Tiêu Chiến đang vùi đầu vào người Vương Nhất Bác , trên xương quai xanh của y mút lấy, thấy được biểu tình không được tự nhiên của y, khiến hắn bật cười mà dừng lại

" Về Thượng Quan Sam, ngươi tính thế nào "

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm chặt vào ngực, hắn biết trong lòng của bảo bối vẫn còn lo lắng. Bất quá không sao cả, hắn vẫn còn cả đời để chứng minh cho bảo bối thấy lòng thành của mình.

" chưa tới thời cơ để giết cô ta, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng "

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói xong, bản thân liền chôn trong lòng ngực hắn mà khanh khách cười, trong lòng y hiện tại an tâm hơn một chút .

Tiểu Hoa đứng canh bên ngoài nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy sắc mặt của Vương Nhất Bác quả thực không tốt, làm nàng lo chết đi được.

" cuối cùng thì Cũng chỉ có minh chủ có thể dỗ được chủ tử nhà mình mà thôi "

Sáng sớm hôm sau, Tiêu chiến khinh thủ khinh cước ngồi dậy, ở trên trán Vương Nhất Bác in một nụ hôn mới vừa lòng rời khỏi giường.

Sau khi thay quần áo xong, Hắn thấy thấy Tử Hoạ đi tới tính nói . Tiêu Chiến dứt khoát khoát tay, nhẹ giọng, nói.

"Ra ngoài rồi nói."

Sau khi ra ngoài Tử Hoạ kể lại mọi chuyện kể cả việc Thượng Quan Sam thông đồng với Hạo Thiên hại mình, trên mặt hắn không có chút biểu hiện nào tựa như là hắn đã biết hết mọi chuyện rồi vậy

" ngươi tiếp tục theo dõi hai người đó cho ta, bất luận có những việc gì đều phải nói cho ta , tuyệt đối đừng nói cho Nhất Bác biết "

" Vâng "

Tử Hoạ hành lễ rồi nhẹ nhàng rời đi như là y chưa từng tới , để lại Tiêu Chiến đứng đó nhếch môi cười,làm người khác không biết hắn đang nghĩ gì , trong lúc hắn không chú ý, có một bóng người đứng trong bóng tối quan sát hết tất cả

" Vương Nhất Bác này thật không đơn giản,quả thật là thú vị "

————————————

CÁC NÀNG NHỚ PHẢI LIKE CHO TUI ĐẤY NHÓ . CHỈ XEM MÀ KO LIKE LÀ TUI BÙN CHÍTTT.

*CHỈ LIKE THOI HONG MẤT MÁT GÌ HẾT  NÊN HÃY MẠNH DẠN LIKE TÍCH CỰC LÊNNNN

20 LIKE MAI RA HÅN 2 CHAP, UY TÍN LUÔN

Yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww