Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại sư huynh của nàng vốn là con trai của thần Long phương bắc, vì từ nhỏ đã bệnh tật đầy người, nên được Mạc Băng thượng thần, nhận làm đồ đệ đầu tiên của người. Nhưng không phải là ai cũng có thể làm đồ đệ chính thức của người. Nếu muốn được Mạc Băng thượng thần nhận làm đồ đệ chính thức thì phải trải qua 97 lôi kiếp của bản thân, ngâm mình trong Tịch Quang Tuyết 3 ngày để thanh tẩy tội lỗi, sau đó thì đi bộ lên Thiên Tịch 7 ngày 7 đêm để nhận sư phụ. Trải qua những thử thách trên mới có thể làm đồ đệ chính thức của Mạc Băng. Cũng đã từng có rất nhiều tiểu tiên tới thử sức mình nhưng chưa thành công, may mắn thay đại sư huynh của nàng lại là người đầu tiên vượt qua thử thách nên được Mạc Băng nhận làm đồ đệ.
(Còn về Hạ Tinh nàng là người đầu tiên được Mạc Băng nhận làm đồ đệ mà không cần phải vượt qua các thử thách trên. *Nhưng chưa chính thức chỉ là tập sự thôi*....)
    Đại sư huynh của nàng tuy là thần tiên nhưng chưa bao giờ khinh thường phàm nhân là một thần tiên cực kỳ tốt bụng.....
    Lúc đó, hắn đang luyện kiếm thì thấy Hạ Tinh kêu mình nên dừng lại hỏi nàng:
  – Ah, nhìn xem hôm nay ai tới thăm ta nè.... chẳng phải là tiểu muội muội Hạ Tinh sao?!...cuối cùng cũng chịu nhớ đến đại sư huynh rồi à....ta mừng quá a...!!
     Hắn mặc dù là nam tử với vẻ ngoài tuấn tú nhưng tính tình thì giống như“đoạn tụ” vậy (chỉ là hơi nữ tính thôi nha đừng nghĩ bậy) đại khái thì giống như zầy....

     Hạ Tinh tuy rằng là người phàm nhưng vị sư huynh này rất thương nàng nói nàng rất giống với tiểu muội muội của hắn a.
    Lúc này, Hạ Tinh vừa chạy vừa gọi hắn làm hắn rất nhớ tới tiểu muội của hắn.
    “ Sư huynh!.... sư huynh....đại sư huynh.... huynh xem muội vừa tìm thấy thứ gì ở thư phòng của các sư thúc nè.....”
    Hạ Tinh vừa chạy vừa cầm trên tay một thứ gì đó‚ nhìn như là một ống trúc vậy. Nàng chạy tới chỗ sư huynh thì đã rất mệt vì từ thư phòng tới chỗ của các sư huynh rất xa, mà gần thư phòng thì chả có thư các nào cả. Nên nàng đành phải tới chỗ của các sư huynh, bởi vì nơi ở của các sư huynh là nơi gần thư phòng nhất. Khi tới nơi thì nàng đã không còn sức để đứng vững nữa mà chỉ có thể khom người xuống đất để nghỉ mệt.
   “ Hahaha...... tiểu sư muội nhà ta, thật không biết muội đã làm những gì mà trông có vẻ mệt mỏi vậy...”.
Một tiếng cười bật to, làm nàng giật mình, định ngước lên nhìn thì không biết từ khi nào mà đại sư huynh của nàng đã ngồi bên cạnh nàng rồi, hắn mỉm cười nhìn nàng một lúc, cũng đủ khiến Hạ Tinh đỏ hết cả mặt lên rồi.
    “ Đại..... đại sư huynh... muội không phải tới đây để cho huynh chọc muội đâu.....”
     Nàng đỏ mặt nói với sư huynh của nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro