Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra hoá kiếp tu tiên không phải là trải nghiệm cảm giác được sống trong thứ được gọi là ái tình của nhân gian, hay là sống cuộc sống như một người bình thường vô lo vô nghĩ ở chốn phàm nhân, mà là để có thể quên được những phong trần tục mĩ ở chốn nhân giới,không hơn không kém cũng chỉ là một công cuộc trải nghiệm cho thú vui ở chốn tiên cảnh hay đơn giản chỉ là để tránh kiếp nạn tu tiên.
   Còn đối với những người tu tiên như ta thì hóa kiếp tu tiên là phải vô tình vô ái, không hận không yêu chính là một cách luyện tập bình thường. Nhưng ta lại không làm được, nếu như ta có thể bắt đầu lại, ta thà rằng mình cứ từ từ già đi sẽ tốt hơn, chí ít không cần phải đời đời kiếp kiếp chịu nổi khổ của mối tình này, hay là nhìn người khác cứ sống đi lại chết với người mà họ yêu thương, còn ta phải chịu đựng sự cô đơn  trong suốt một ngàn năm nay.
.
.
.
.
.
.
.
*(Một ngàn năm trước)
  Lúc đó,Hạ Tinh nàng chỉ là một người phàm bình thường vô lo vô nghĩ ở chốn tiên cảnh, mọi thứ đều rất mới mẻ với nàng. Nàng ở Thiên Lang Sơn năm 3 tuổi. Nhưng chưa bao giờ gặp sư phụ của nàng. Lúc nhỏ, gia đình nàng gặp nạn, cha mẹ của nàng cũng không thoát khỏi kiếp nạn đó. Nàng được Mạc Băng cứu và đưa về Thiên Lang Sơn nhận làm đồ đệ. Kể từ ngày đó nàng cũng không còn gặp lại Mạc Băng nữa.
   Ở Thiên Lang Sơn, chỉ có nàng là nữ đồ đệ, nên được các sư huynh giúp đỡ nhiều hơn là giúp các sư đệ khác. Nàng được các sư huynh cho ở Huyền Như Các, nơi có nhiều cảnh đẹp và tiên khí ở đây cũng rất tốt cho người phàm như nàng.
  Thời gian thấp thoát trôi qua, Hạ Tinh từ một đứa bé 3 tuổi ngày nào còn rụt rè nhút nhát, nay đã trở thành một thiếu nữ tinh nghịch, xinh đẹp. Được các sư huynh yêu mến, các sư thúc khen ngợi,nhưng cho dù có được mọi người quan tâm, chăm sóc như thế nào.... thì nàng cũng chỉ là một người phàm bình thường. Tuổi thọ của con người có giới hạn nên nàng cũng chỉ có thể sống được mấy được mấy chục năm với các sư huynh mà thôi. Nhưng nàng không lấy nó làm cái cớ để cho nàng ủ rũ hay cảm thấy tủi thân, mà thay vào đó nàng lại rất lạc quan và vui vẻ.....
.
.
.....
.
   Một hôm, trong lúc nàng đang dọn dẹp phòng sách cho các sư thúc, thì nàng tìm thấy một bước hoạ vẽ chân dung của một nam nhân rất đẹp. Nàng ngay lập tức chạy ngay ra khỏi phòng sách của các sư thúc, chạy tới chỗ đại sư huynh đang luyện kiếm......
.
.
.
.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro