Luyến Ái Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“.....Gió bắc thổi qua màn đêm lạnh giá, nhưng không một ai kề bên an ủi.Lời hẹn ước năm xưa thật hoàn mỹ, nhưng rồi bao nỗi tương tư lại hóa bụi trần......”
Ta tự hỏi ngươi còn nhớ ta không Lăng Triết, hay là ngươi đã quên ta rồi.
  Lăng Triết ngươi có biết không mỗi lần ta gặp người đó, ta lại nhớ tới ngươi vẫn là khuôn mặt của người ấy, giọng nói của người ấy nhưng ta lại cảm thấy hắn lại chính là ngươi. Ta ngốc lắm phải không?!......Lăng Triết....
   Ta phải ngốc lắm mới xem hắn ta là ngươi. Tuy ngươi chỉ là một người trong những người mà hắn từng hóa kiếp, thế nhưng ta lại chưa bao giờ có thể quên được hình dáng của hắn khi là ngươi. Nhiều lần ta muốn hỏi hắn, hắn có còn nhớ những kí ức của hắn và ta khi còn là ngươi không?...... Nhiều lần ta muốn nói thì lại bao nhiêu lần cảm nhận được sự áp lực của hắn đối với ta.....
   Ta vốn là đồ đệ của hắn, nhưng lại yêu phải một người không có tình cảm như hắn. Mặc dù thế,ta vẫn ôm hy vọng là hắn sẽ nhớ những kí ức của ta và hắn lúc trước khi còn là ngươi.
   Lăng Triết ngươi biết không hôm nay ta đã lấy hết dũng khí của mình để hỏi hắn, ngươi có biết hắn đã nói với ta như thế nào không A Triết, hắn nói:
“ Hạ Tinh,  con thật sự đã trở thành một nữ nhi rồi. Cũng đến lúc cho con cơ hội để trở thành đồ đệ chính thức của ta rồi.....” hắn ta cũng không còn nhớ những gì mà hắn và ta đã từng trải khi còn là ngươi nữa rồi.
   Bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã không còn hy vọng người đứng trước mặt ta là ngươi. Hắn đã không còn là Cố Lăng Triết đã từng vì ta mà cúi người xuống cầm đèn để chiếu sáng cho con người ta. Mà là sư phụ ta, Mạc Băng thượng thần chưởng quản của Thiên Lang Sơn mà mọi người ai cũng kính nể.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro