Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mở đầu

Vừa bước vào đầu xuân tháng 3, Thân Thành đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rả rich, nhuốm màu buồn đến triền miên.

Hôm nay, lại là một ngày mây quang gió tạnh, ánh mặt trời rọi xuống chói chang.

Dây thường xuân bám trên cây cầu như nở rộ trong một đêm,những đóa hoa nhỏ vàng tươi rực rỡ men theo thành cầu.

Cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy.

"Hồi hộp không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Tôi quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hoomnay chúng tôi đều mặt vest, anh mặt một bộ vest xanh thẫm, tóc vuốt keo, kết hợp với khuôn mặt sắc sảo,hàng lông mày thanh tú che đi sự lạnh lùng thường ngày, hóa ra khí chất cũng đúng đắn và ấm áp vô cùng.

Tôi không nhịn được mà phá lên cười, dùng ngón tay nhấc cằm anh, cười nói: "Hồi hộp ak? Anh nói anh đấy à? Thế nào, ông chủ lớn có mười mấy công ti trên sàn chứng khoán như anh hóa ra cũng biết lo lắng sao? Lúc nãy anh rung chuông vui thế cơ mà cái tiệc rượu cỏn con mà anh cũng lúng túng như vậy.", hóa ra khí chất cũng đúng đắn và ấm áp vô cùng.

Tôi không nhịn được mà phá lên cười, dùng ngón tay nhấc cằm anh, cười nói: "Hồi hộp ak? Anh nói anh đấy à? Thế nào, ông chủ lớn có mười mấy công ti trên sàn chứng khoán như anh hóa ra cũng biết lo lắng sao? Lúc nãy anh rung chuông vui thế cơ mà cái tiệc rượu cỏn con mà anh cũng lúng túng như vậy."

"Hai cái này không giống nhau,chờ anh chút,,," Tóc anh bị xoa đến rối bù, đôi mắt rũ xuống, mang theo ẩn ý nhìn tôi một lượt, giọng khàn khàn: "Em sẽ không nuốt lời đấy chứ?"

Tôi hơi nghiêng đầu cợt nhả: "Nuốt lời?"

"Lát nữa phải làm gì ở tiệc rượu, đừng nói em quên đấy!" Đôi lông mày của anh nhướng lên, vẻ đứng đắn trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, mắt anh đầy phẫn nộ xen lẫn chút đáng sợ, nhưng nó lại làm cho gương mặt anh trở nên sinh động, quyến rũ vô song.

"A!"Tôi cười nhẹ một tiếng, thu tay về, chỉ bên ngoài: "Chúng ta tới rồi."

"Cố Thanh!" Anh tức giận hét lên một tiếng.

Cùng với tiếng hét của anh, chiếc xe hơi dần tiến vào đường đón khách trước cống khách sạn Shangri-la.

Một đám phóng viên không biết từ đâu tới từ lúc nào ập đến như ong vỡ tổ, trong ánh đèn flash nhấp nháy, những câu hỏi được đặt dồn dập về phía chúng tôi.

"Cô Cố, là một giám đốc trẻ tuổi của một công ty niêm yết cổ phiếu, còn là nữ giới, cô có cảm tưởng gì về điều này không?"

"Cô Cố, xin hỏi ban nãy khi cô rung chuôn...?"

Xe dẫn đường chạy tới đằng trước dừng lại, vài vệ sĩ hung hãn xuống xe, đẩy đám phóng viên sang một bên, xe của tôi mới có thể yên ổn đổ ở vị trí thảm đỏ cạnh cổng.

Anh trừng mắt một cái, thấp giọng: "Cố Thanh! Nếu em dám quên tôi sẽ giết em đấy!"

Nói xong, cũng không đợi tôi lên tiếng, anh đã mở cánh cửa bên phía mình xuống rồi xuống xe trước.

Dường như trong giây lát, cả đám phóng viên cùng thốt lên âm thanh kinh ngạc, có người phản ứng nhanh đã chụp lại ảnh, đồng thanh nói to: "Anh Lục, xin hỏi anh và cô Cố cùng rung chuông sao!"

Mặt anh lạnh tanh, dưới vòng vây của vệ sĩ, anh vòng qua đầu xe, đến bên phía còn lại, sau đó mở cửa, hơi cúi người và đưa tay về phía tôi.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít sâu.

Tôi thở dài một hơi, đặt tay vào lòng bàn tay anh, một tay khác nhấc nhẹ vạt váy dạ hội, bước chân còn lại xuống xe.

Tôi rời xe bằng một tâm thái sang trọng và nhã nhặn nhất.

Đứng ngoài xe, tay khoác lên tay người đàn ông bên cạnh, tôi nhìn xung quanh một lượt.

"Lăng Quang!" Một tiếng hét chói tai vang lên, sau đó, đám phóng viên bị đẩy mạnh ra, một cô gái tầm 20 tuổi mặc một bộ đồ trắng chen vào.

Tôi cười thầm.

Quả nhiên, tôi biết là ngày hôm nay sẽ không thuận lợi mà,

"Lăng Quang! Anh đừng bị cô ta lừa! Cố Thanh chính là kẻ lừa đảo!". Cô gái đó nói to với Lục Lăng Quang: "Cô ta vốn không phải con cái của gia định dòng dõi thư hương đâu, Cô ta chỉ là đồ vong ân bội nghĩa! Công ty này là do cô ta cướp từ tay chồng trước! Cô ta có tiền nhưng lại bất nhân! Chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình, ở đấy một mình hưởng thụ! Mọi người nhìn đi, một cái túi bình thường của cô ta cũng trị giá mấy vạn tệ, nhưng lại không giúp đỡ người thân của mình dù chỉ một chút! Bác à, bác lại đây, bác nói xem, cô ta là loại người gì."

Cô gái đó vừa kêu gào, vừa đẩy đám phóng viên ra, kéo theo hai người nữa.

Hai người đó quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt vô thần, một người đàn bà tóc trắng lưng gù, người còn lại là một gã đàn ông gầy nhom, tóc cũng đã rụng hết, không thể đoán được ông ta bao nhiêu tuổi, đám ăn mày ngoài đường trông còn tốt hơn họ đến mấy lần.

Người đàn bà bị cô gái kia đẩy lên nhìn thấy tôi, cả người liền run lên bần bật, bà ta dùng ngón tay đen sì chỉ vào tôi mà nói:" Cố Thanh! Cái con trời đánh này! Tao là mẹ mày, nó là em trai mày! Mày không đoái hoài gì tới hai mẹ con tao! Nhìn hai mẹ con tao chết đói mà cũng không thèm quan tâm đến!"

"Bác à, hai người là?" Đám phóng viên bên cạnh như bầy thú hoang đánh hơi thấy mùi máu vây quanh người đàn bà.

Bà ta lăn đùng xuống đất, khóc lớn:" mọi người lấy lại công bằng giúp tôi! Chúng tôi là người thân nhất của nó, nhưng nó lại không ngừng làm hại chúng tôi, khiến chúng tôi chẳng có nhà để về, chỉ có thể vất vơ ở đầu đường xó chợ".

"Cô Cố là con gái bác ạ?"

"Đúng thế! Nó là con gái tôi! Nó chẳng phải tiến sĩ từ nước ngoài về đâu, nó chính là con gái tôi, nó sinh ra ở xã Ma Hoàng huyện Nhạc Lâm, nó chỉ là một đứa nông dân, một đứa tỉnh lẻ thôi,nó còn chưa được đi học bao giờ cả."

Tôi nhìn người phụ nữ đang khóc lóc kể lễ khóe miệng bất giác nhếch lên.

Đúng vậy, xã Ma Hoàng, huyện Nhạc Lâm.

Đã bao lâu rồi, tôi không nhớ về nơi đó nữa.

Là cái nơi mà tôi sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123