Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 Vì tôi là con gái ư?

Huyện Nhạc Lâm nằm sâu trong dãy núi Biệt Sơn, bây giờ là điểm du lịch nổi tiếng cả nước, nhưng khi tôi sinh ra, sản lượng lương thực bình quân đầu người ở đó còn chưa đạt đến 300kg, ăn no là một khái niệm cực kỳ xa xỉ.

Tôi sinh ra ở thôn Điền Đầu xã Ma Hoàng, nơi nghèo nhất, hẻo lánh nhất của huyện Nhạc Lâm, bốn bề đều là núi, thậm chí không có đường dẫn vào thôn.

Ngày tôi lọt lòng, trời đổ tuyết lớn.

Tuyết rơi đầy trời, bao phủ cả thôn xóm, mặt trời vừa xuống núi, mẹ tôi mới buổi chiều còn bị bà nội bắt xuống cày ruộng giờ bắt đầu đâu đẻ, nhưng bà đau đến nửa đêm vẫn chưa sinh tôi ra được. Bố tôi muốn đưa mẹ đi bệnh viện, lại bị bà nội ngăn lại, bà cầm một cái kéo, cắt tử cung của mẹ, kéo mẹ tôi ra ngoài.

Tôi ra đời, nhưng mẹ tôi lại bị băng huyết, bà chết trên chiếc giường gỗ ọp ẹp.

Đứa bé mà mẹ đã dùng cả mạng sống để đánh đổi cả mạng sống là tôi, bà nội chỉ liếc nhìn một lần, lầm bầm 2 chữ "xui xẻo" rồi đẩy tôi qua một bên.

Bởi vì tôi là một bé gái, tôi không thể nối dõi tông đường, ở quê người ta hay gọi là đồ báo cô, thậm chí là đồ sao chổi, mới sinh ra đã sát chết mẹ ruột.

Lúc tôi ba tuổi, bố tôi cưới vợ mới, khi lên bốn, mẹ kế đẻ cho tôi một đứa em trai.

Ngày em trai tôi ra đời cũng là ngày đầu tiên tôi có kí ức, những chuyện trước đó tôi không còn nhớ rõ nữa, nhưng ngày hôm ấy lại được in rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Đó là một ngày xuân, hoa dại nở đầy trên núi, nấm cũng thi nhau mọc lên sau cơn mưa tối qua.

Tôi đeo một cái sọt trúc đi hái nấm trong cánh rừng nhỏ phía sau nhà, hái đầy sọt mới quay về, vừa bước đến hàng rào ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh và giọng nói vui mừng của bà nội: "Ta có cháu trai rồi!"

Tối hôm đó, bà nội bắt một con gà, lại đến cửa hàng bán thịt của chú Trương ở đầu thôn mua một cân thịt nấu một bàn đầy ắp món ngon. Sau đó bà cầm lấy tấm chăn bông rách nát mỏng dính của tôi, đuổi tôi sang phòng chứa củi ở, vì mẹ kế bảo, tuyệt đối không được để tôi ở trong nhà, không thì sẽ mang xui xẻo đến cho đứa con trai quý báu của bà ta.

Thôn Điền Đầu rất nghèo, nhưng nhà tôi vẫn thuộc diện giàu có trong thôn, ngôi nhà 4 phòng tuy cũ kĩ nhưng có tường đất rất dày, còn được dán giấy báo và giấy đỏ mà lúc mẹ được gả đến đem theo, vừa sạch sẽ vừa ấm áp. Còn có phòng chứa củi ngay cạnh nhà bếp chỉ dùng mấy tấm gỗ sơ sài dựng lên để đựng củi, đã bốn bề gió lùa thì thôi, củi khô lại còn chất thành đống, chỗ trống chỉ vừa đủ cho tôi ce người mà ngủ.

Đêm đó mưa lại rơi, cái rét tháng chạp ập tới, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Tôi nằm co ro trong đống củi, mình cuộn chặt đến run cầm cập

Nghe thấy tiếng cười trong nhà, lại ngửi thấy mùi thịt thơm ngon, tôi mím chặt môi, trong lòng buồn đến tội nghiệp, nhưng đến khóc cũng không dám khóc.

Có người nói, trẻ em không thể nào có kí ức được, nhiều người còn không nhớ được những chuyện xảy ra lúc mình bảy, 8 tuổi nữa kìa.

Thật ra đó không phải là không có kí ức, mà là sống quá tốt và quá hạnh phúc, những sự việc mà não tiếp thu quá nhiều nên mới xem nhẹ và quên đi những thứ cũ.

Tôi vẫn nhớ mãi đêm đó, cái cơ thể lạnh đến nỗi như bị đóng băng ấy, hơi thở như ngừng lại ấy, và cả cái ảo giác có một bàn ăn đầy ắp thịt cá bày trước mặt nữa.

Sau này, tôi đọc một tập truyện cổ tích, có một câu chuyện tên là "Cô bé bán diêm". Cô bé ấy lạnh cóng ở đầu ngõ, chết dần trong cái ảo giác từ ngọn lửa của những que diêm, nhưng cô bé rất vui vẻ và cùng người bà luôn yêu thương mình đi đến chốn thiên đàng.

Tôi không có bà để ảo tưởng, thậm chí chưa từng gặp mẹ ruột, không có ai có thể đến đón tôi trong ảo giác cả, vì thế, tôi không bị chết cóng. Tuy lạnh sắp chết, nhưng không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123