Chưa đặt tiêu đề 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự không chịu nổi cảm giác như có thứ gì mơn man sau gáy, vấn vít nhớp nháp từ mang tai tới cổ, rồi tới xương quai xanh. Mở mắt ra, không nhanh không chậm, vẫn là màn đêm. Tòa nhà tôi ở nằm lọt thỏm trong khu dân cư, không có ánh đèn đường, dù sao cửa sổ cũng chỉ có một cái, đèn đường không chiếu hướng đó. Tôi không dám quay đầu, nhưng có lẽ có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi kẽ động cánh tay trái, từ từ lần mò dưới lớp chăn để tìm điện thoại. Tôi hi vọng động tác nhỏ này của mình sẽ không khiến "cái thứ kia" chú ý. Ngón tay tôi chạm phải một làn da hơi nóng, là khớp ngón tay gồ lên khi bàn tay nắm lại.

Anh nắm lấy bàn tay tôi, thì thầm như tiếng oan hồn trong đêm:

- Làm em tỉnh rồi à?

- C** quên mất anh có ở đây. Nếu anh không hỏi thì có lẽ em vẫn còn ngủ đấy. - Tôi cười hắt ra, trong lòng rủa thầm. Tôi rút tay ra khỏi tay anh, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn đặt chính xác lên vị trí mắt anh, bịt nó lại:

- Ngủ đi, rình rập người khác trong đêm tối như vậy anh không thấy giống biến thái hay sao?

- Tranh thủ một chút...

- Vậy anh nhìn thấy gì?

- Em nghĩ anh nhìn thấy gì? Ngày mai anh phải đi...Ừm, tức là đi Frankfurt sau đó mới trở về Berlin. Công việc ở đây xong rồi. Anh sẽ bay lúc 7 giờ tối mai.

Thông báo bất chợt của anh khiến tôi cũng muốn ngắm nhìn gương mặt anh thêm một chút, kể cả trong bóng tối này. Tôi vừa khẽ cựa quậy, Levi vòng tay qua eo tôi:

- Cẩn thận.

Trên cái giường đơn của căn phòng 2,5 mét vuông nhét 2 người trưởng thành, 1 tầng chăn bông cùng với mấy con thú bông quả thực cũng có chút chật chội. Anh kéo tôi về phía mình, khiến tôi vào tư thế gần tớ mức có thể cảm nhận hơi thở của anh trên đầu mũi. Tôi rất muốn hỏi khi nào anh có thể quay lại thăm tôi, khi nào chúng ta đi chơi Lotte World nhưng từ khi anh tiếp nhận thân phận mới, việc chúng tôi có thể gặp mặt trở thành một việc xa xỉ. Cũng bởi vậy, tôi càng thấy rõ sự thay đổi của anh sau mỗi lần gặp. Anh ấy, Levi, bằng cách này hay cách khác dù nhỏ cũng khiến tôi ngạc nhiên. Dù rằng có khá nhiều điều tôi đã thấy qua khi đọc fanfic về anh dạo trước. Trong fanfic có Levi dịu dàng ân cần tới mức sến sẩm, hoặc bá đạo, hoặc vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo hoặc thậm chí là si tình ngu ngốc hay làm nũng. Tôi đã thấy hàng trăm tổ hợp tính cách của anh qua những lần đọc fanfic như vậy. Nhưng khi anh trước mặt tôi, dùng đôi mắt xanh lơ và hàng lông mày hơi cau lại nhưng ánh nhìn có gay gắt nhưng lại có thâm tình. Tôi thực sự vẫn thấy lạ lẫm.

Suy cho cùng, khi đọc fanfic, tôi biết đó là Levi "giả", còn người đối diện tôi là thật, làm bằng xương bằng thịt, thậm chí đã có danh tính ở thế giới này .

Tôi không biết nên nói mình thích hay không thích sự thay đổi này. Vì linh tính của tôi cho biết nó, cái khác biệt đang dần dần hình thành của anh không xuất phát từ bản thân anh ấy, mà từ thân phận Levi Ackerman anh nhận được, cái thân phận ngày mai đưa anh đi Frankfurt rồi tới Berlin ấy.

Những khái niệm về định danh cứ mòng mòng trong đầu.

Tôi vươn tay bật chiếc đèn ngủ con gà ở đầu giường lên, tôi thường dùng nó làm "đèn chống cận" khi chơi điện thoại buổi đêm. Trao đổi ánh mắt với anh là điều khiến tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi thêm đặc biệt, cũng rất thích. Dường như anh cũng cảm thấy giống như tôi vậy. Dưới ánh sáng vàng vàng từ chiếc đèn ngủ con gà, tôi miễn cưỡng thấy được màu xanh trong mắt anh và sống mũi. Nhưng tôi biết anh nhìn thấy tôi rất rõ ràng.

- Anh tự thỏa mãn mình đi, còn em ngủ!

Dứt lời, tôi vùi mặt vào ngực anh. Cái tư thế tôi cho là "íu đúi" này trước kia tôi không thích lắm. Mỗi lần xem phim hay đọc manga nhìn thấy đều không tránh khỏi lầm bầm trong miệng "phán xét" nữ chính một câu. Levi mặc chiếc áo sweater thơm mùi chanh, tôi thích mùi này, rất có hương vị đồ ăn. Bàn tay phải anh xoa lưng tôi và có lẽ sau đó anh đã tắt chiếc đèn ngủ con gà.

Ngày đầu tiên của tháng 12, tôi tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, bên ngoài đã có một tầng tuyết mỏng và đương nhiên không có mặt trời. Trên bàn học, anh để lại một hộp cháo và một hộp spam- loại mà tôi đã ăn hết 2 ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro