Luyện gõ #04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang đọc gì thế?"- Levi ngả lưng xuống sofa, thuận thế gối đầu lên chân tôi.

"The... Com..munist mannifes... to" 

Tôi thấy gượng gạo khi phát âm tên cuốn sách ( bằng tiếng Anh) nên quyết định bồi thêm một câu nghe ra tiếng người hơn: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản."  

"Em đọc thứ này làm gì?" 

" Tìm câu trả lời về ừm...thế giới?" 

Anh khẽ khịt mũi: "Đa số chúng ta đều là những người bình thường, nhưng lại muốn làm những điều vĩ đại, thay đổi thế giới, thay đổi xã hội chẳng hạn." 

" Người bình thường thì không được suy nghĩ lớn lao hả?"

Anh không đáp, dụi đầu vào bụng tôi. 

" Hồi học trung học, em đã thắc mắc: có phải thế giới chỉ xoay quay mình? Bản thân là người chơi trong 1 trò chơi giả tưởng cao cấp, những người xung quanh đơn giản là NPC."

"Anh chọn 'yes' và trải qua những hệ quả của nó. Anh không thể biết mình ra sao, người khác ra sao nếu anh chọn 'no'. Bởi vì thế giới của anh sẽ thay đổi theo lựa chọn của anh, chứ không phải của người khác."

" Điều đó chứng tỏ anh là hàng thật, người khác là NPC. NPC chỉ hành động theo thiết lập có sẵn."

" Em tự hỏi thế giới này tại sao chỉ có thể nhìn từ một góc nhìn duy nhất, tại sao em chỉ cảm nhận được những gì em gặp? Cùng là vấn đề đó, người khác sẽ thấy gì?"

"Sẽ thế nào nếu em có thể quan sát cuộc sống từ nhiều hơn một góc nhìn của một cá nhân" 

" Tsk, nói thế nào nhỉ?" 

" Ý em là... Vấn đề nằm ở hệ quy chiếu?" 

Tôi bắt lấy ngón tay đang gõ theo nhịp của anh, giật ra sau: " Anh có đang nghe không?" 

Một luồng khí xào xạc như có như không vang lên đáp lại: " Thế giới có thể là giả, nhưng chúng ta là thật."

" Đương nhiên chúng ta là thật rồi. Hahahaha."- trong đầu tôi tự động nhảy số tới mấy câu tôi hay dùng khi sìn hàng OTP. " Cái thật mà anh nói có giống cái thật em đang nghĩ không, Levi?" 

"Ừ. "

"Ừ là ý gì? " 

Anh không nói, chỉ luồn ngón tay mình qua các kẽ ngón tay tôi. Mười ngón đan xen.

Tôi rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia, đồng thời buông quyển sách xuống. Tôi giữ lấy khuôn mặt anh, xoay nó ngửa lên đối diện với mình. Anh nhướng mày, chỉnh cho đôi mắt mở to một tí tẹo. Tôi cúi người xuống tới khi hai chóp mũi gần như chạm nhau, rồi nhả từng từ xuống môi đối phương: "Thế giới của em đích thực là một trò chơi. Sự xuất hiện của anh là một cái bug to đùng. Anh là player trong cái server nào đó, vì lỗi hệ thống nên đã tới đây. Và gặp player duy nhất của server này, là em. " 

"..."
 
Anh nhỏm đầu lên, đủ để hai môi chạm nhau và hoàn thành nốt lời thoại của tôi: " Vậy nên chúng ta là thật."







#520.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro