Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"reng...reng..reng" chiếc đồng hồ báo thức kêu liên tục làm cô gái nhỏ giật mình thức giấc. Ưỡn mình vài cái, Kỳ Hân bước ra khỏi bàn học với vẽ mệt mỏi. Vuốt lại mái tóc hơi che khuất mặt, làn da trắng ngần, đôi mắt đen láy, chiếc môi nhỏ nhắn, không thể chê điểm nào quả là bảo vật của nhà họ Trịnh.

* ngoài cửa *

Tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ bên ngoài:

- Kỳ Hân chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đi học nhanh nào không lại trễ đó con.

- dạ - Kỳ Hân đáp vội rồi nhanh nhẹn chạy xuống lầu cùng mẹ.

* dưới nhà *

Ông Trịnh nhâm nhi tách caffe xem bài báo mới. Vừa thấy con gái xuống ông đã lên tiếng:

- Xong năm nay con chuyển sang công ty phụ ba được rồi. Học chi cái lĩnh vực lịch sử đấy.

- Con còn nhỏ mà ba, con chưa muốn đi làm đâu ba - vừa nói cô vừa nũng nịu

Ông không nói lời nào nhấp thêm ngụm caffe. Kỳ Hân cũng quay sang tấn công mẹ:

- mami nói với ba giúp con đi. Con chưa muốn đi làm. ( khuôn mặt cô mếu lại trong rất đáng yêu )

Nhưng đã là quyết định của chồng nên bà cũng chẳng dám xen vào. Chỉ xoa đầu con gái

Sau bữa ăn sáng Kỳ Hân được đưa bằng xe hơi riêng đến trường. Bước vào lớp cô ngoài soạn lại bài vở.

* 7h30 *

~ tiết sử học ~

Thầy giáo bước vào vẻ mặt hứng khởi bước đến giữa lớp nói to:

- hôm nay chúng ta sẽ học 1 tác phẩm cực kỳ đặc sắc và được gặp mĩ nam đẹp xuyên mọi thời đại.

* cả lớp hào hứng *

- đẹp trai giống em không thầy - nam sinh bàn đầu lên tiếng

- hơn nhiều - thầy xua tay

- đẹp như oppa xứ kim chi không thầy - nữ bàn nhì

- đẹp hơn Kim bum luôn - thầy lại xua tay

- đâu thầy đâu thầy - một đám nháo nhào

- trong bài học này, có thể coi là ngang ngửa với thầy - ông giáo nhăn răng cười

* cả lớp mất hứng ra mặt *

- tập trung đi các em - thầy nghiêm giọng

- vào giữa thế kỷ thứ X  thời đại nhà Tống vô cùng hùng hậu, và được nhân dân tinh tưởng phò trợ hết mình. Sau khi vua Tống đăng cơ, hoàng hậu Tống Thị do  không thể sinh con nên đã nhận con trai của Hiền Phi làm con ruột được đặt là Thiên Kỳ. Thiên kỳ còn 1 caca nữa là Thiên Nam con trai Đức Phi. Thiên Kỳ người 10 tuổi đã tinh thông văn chương lên 13 thì am hiểu thiên văn 16 tuổi đã tinh thông võ nghệ Lịch sử đã ghi lại là người với bản tính hiền lành ít tranh đua chốn thị phi. Còn nói về Thiên Nam vì muốn được cha là Tống Vương để ý nên 10 tuổi đã am hiểu thiên văn tinh thông võ nghệ,nhưng vì luôn có ý định độc chiến ngai vị nên Tống Vương đã không ban ngôi thái tử. Đây cũng là người quỷ kế đa đoan.
Nên Thiên Nam luôn tìm cách mưu sát Thiên Kỳ.

* Kỳ Hân giơ tay*

- mời em - thầy giáo bước đến bàn Kỳ Hân

- em muốn biết Thiên Kỳ sẽ như thế nào sẽ nể tình anh em mà bỏ qua hay tìm cách giết hại anh mình

- câu hỏi hay lắm, nhưng rất tiếc lịch sử không ghi rõ về Thiên Kỳ em ạ - thầy vỗ vai Kỳ Hân

* reng....reng..*

- ra về nào các em - thầy bước lên bục giảng thu dọn đồ đạc

* lớp ồ ạt kéo ra ngoài *

Kỳ Hân lẳng lặng bước ra về.

* vừa mở cửa phòng cô bay ngay vào máy tính*

- nhà Tống, Tống Thiên Kỳ . Có rất nhiều trang web

- Tống Thiên Kỳ bị sát hại chết !
- Tống Thiên kỳ ẩn tung tích sống ẩn
danh.
- Tống Thiên Kỳ đăng cơ giết Tống Thiên Nam
- Tống Thiên Kỳ ....v.v..

- nhiều vậy biết chọn cái nào đây - Kỳ Hân bấm vào từng cái 1

cuối cùng cô nhận được 1 link bạn có muốn tìm hiểu lịch sử không ?

- có                    - không

Kỳ Hân vội bấm vào ô có. Toàn bộ màn hình là màu đen. Không có tính hiệu gì cả.

- trời đất hư rồi sao mới cho người kiểm tra định kỳ mà. Thật tình - cô bực bội

- quản gia mai kêu người sửa lại máy tính giúp cháu - cô gọi ông quản gia trong nhà.

* 12h *
Lúc này Trịnh tiểu thư đã say giấc nồng, màn đêm dầy đặc kia có biết bao đều chưa tỏ. Từ ánh trăng có một luồng ánh sáng xoáy đến làm sáng rực cả không gian, ánh sáng cứ tiếp tục bao quanh căn phòng của Kỳ Hân. Ánh sáng kia thu mình nhỏ lại cuốn theo cô gái nhỏ biến mất khỏi thế giới thực tại. Trở về nơi chỉ có thể thấy khi ta bất đầu mơ.

" ảo mà không ảo, thực cũng chả thực "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro